Mưa ngang

Mưa ngang
TP - Lớp vắng người. Trình lại đến sớm nữa. Anh mở laptop chuẩn bị bài giảng sẵn sàng, rồi ngồi lặng im chờ học sinh đến. Có những ngày khi mở mắt ra, Trình thấy mình háo hức đến giảng đường lạ.

> Nhà ngoại cảm
> Đeo kính xem phim mờ

Thấm thoát cũng một năm, tự dưng Trình thấy yêu nghề ghê gớm, dù đôi khi anh định bỏ ngang kiếm một công việc kinh doanh nào đó khá khẩm hơn với tấm bằng tiến sĩ của mình. Anh hiểu rõ bản thân không mấy hứng thú với việc lao đầu kiếm tiền sau khi du học trở về như những thanh niên đầy tham vọng khác, việc nghiên cứu và giảng dạy là thứ duy nhất khiến anh say mê và tận tâm vì nó.

Chuyện anh xin vào một trường đại học quốc tế danh tiếng trong thành phố, trở thành giảng viên và lấy vợ, mọi thứ tuân theo một sự sắp đặt hiển nhiên như ý muốn trong cuộc đời Trình. Đôi khi anh khựng lại, nhớ về những khoảng thời gian trước kia, như một người đã đi một quãng đường dài bỗng dưng quay đầu nhìn lại, không rõ vì hoan hỉ với những bước đi, hay không ngờ mình đã bước qua những bất trắc, hay chỉ vì muốn tìm lại được mục đích và khát khao nằm ở cuối đường, thứ mà mình lỡ quên hay chưa từng có.

Rồi Trình lại nhận ra, cuộc đời mình thiếu đi sự mãnh liệt của một ngọn lửa nào đó không rõ tên mà bất cứ đời người nào cũng cần có. Anh học và thi đậu, rồi lại phỏng vấn thành công và xin được việc, kết hôn với cô bạn thanh mai trúc mã mà anh ở bên gần hết quãng đời mình đã sống. Đều có trong tay những thứ mình muốn, Trình thấy khát khao cạn dần.

Ánh mắt lặng thinh xa xăm của Trình bỗng nhiên bị hút vào cô bé vừa bước vào lớp. Trình tự hỏi đã qua gần nửa khoá học mà sao bây giờ cô mới xuất hiện. Anh nhìn cô rất lâu, cảm giác khó tả không sao giải thích được. Những học sinh năm cuối này chẳng nhỏ tuổi hơn Trình quá nhiều, có những cô gái xinh đẹp và sành điệu vô cùng, ấy vậy mà Trình chẳng bao giờ nghĩ tới mình sẽ có gì với những học sinh của mình cả. Anh luôn bĩu môi cho rằng những chuyện ấy chỉ là nhỏ nhặt linh tinh. Vậy mà giờ, Trình thấy lòng mình có chút hoang mang ghé qua.

Cô bé ngồi xuống bàn thứ  ba trước mặt Trình. Tóc em buông xoã ngang lưng, màu nâu hạt dẻ. Nhìn em có chút xanh, nhưng đôi mắt lại rất lanh lợi. Cô bé giản dị hơn rất nhiều so với những cô gái khác. Anh giật mình nhận ra mình nhìn cô bé hơi lâu, vội đứng dậy bắt đầu bài giảng.

Anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản tự nhiên của công việc hàng ngày đứng lớp, nhưng anh hôm nay lại hơi xao lãng đôi chút. Mắt anh luôn đợi để được nhìn về hướng cô. Tim anh đôi khi thổn thức khi thấy cô bé nhìn mình dù anh biết đó chỉ như một học sinh nhìn thầy giáo giảng bài.

Lần đầu tiên Trình điểm danh lớp học, và cũng lần đầu tiên, biết tên một người lại làm Trình mỉm cười.

Tối về?Trình ôm chầm lấy vợ? như hàng ngày vẫn thế. Tự nhiên anh tự hỏi mình có yêu vợ không, rồi lại tủm tỉm cười mình. Mái tóc đen của cô vương đầy trên vai anh. Trình đưa tay vuốt yêu tóc vợ, nghe lòng nhạt dần niềm vui le lói chiều nay.

Quỳnh bước vào lớp, Trình đưa mắt nhìn. Lòng anh bỗng thấy nhẹ nhàng như gió thổi. Anh phát handout(*) cho cả lớp. Anh tiến lại gần cô, gương mặt Quỳnh càng gần càng cuốn anh vào những cảm xúc lạ. Đôi mắt non nớt tinh nghịch, bờ môi hồng và nước da trắng xanh. Mái tóc nâu hạt dẻ Quỳnh vẫn để xoã, buông nhẹ hai bên gò má. Quỳnh đưa tay nhận tờ handout từ anh, vô tình khẽ chạm lên tay anh.

Như một quán tính, chân anh cứ bước, tay anh phớt qua những đầu ngón tay cô bé. Trình ngỡ có giọt sương vừa rơi lên tay mình, mà sao lòng anh lại như biển lửa. Quỳnh quay lại nhìn theo anh. Bằng cách nào đó Trình hoàn thành những slide bài giảng của mình, anh không rõ. Giờ giải lao, anh ngồi lặng yên trên ghế, tìm lại những nhịp thở đều.

Lòng anh dấy lên những cơn sóng mâu thuẫn ấy, nửa bình yên nửa khó chịu. Anh mong cảm xúc này đừng đi xa thêm nữa, nhưng lại muốn những giờ đứng lớp kéo dài mãi. Anh nắm lại bàn tay chạm vào tay Quỳnh khi nãy, lòng hoang mang mơ hồ như đang say. Anh liều mở mắt nhìn thẳng về phía cô bé, bất giác lo sợ khi em nhìn mình.

Quỳnh vẫn ngồi yên đấy, nhìn anh. Anh chờ cô sẽ nhìn về phía khác, nhưng mắt cô chỉ chớp rồi mở. Đôi lúc cô hơi nheo mày lại, rồi nhắm nghiền, rồi lại nhìn về phía anh. Điều gì đang xảy ra Trình chẳng biết. Anh nhếch môi cười, những ngón tay miết lên cạnh bàn rát bỏng.

Trình ôn lại ngày lên lớp ấy cả? vạn lần trong đầu, lòng vừa phấn khởi vừa hổ? thẹn. Chút cảm xúc mới như một cơn mưa ngang tưới lên đời anh vốn khô cằn những chữ và thói quen xoay vòng.

Anh hổ thẹn vì trái tim non trẻ bỗng dưng loạn cơn say khi bên anh vốn đã có một người môi kề những đêm và nấu cơm chờ anh khi anh về nhà. Bỗng anh e ngại những giờ lên lớp tiếp theo, dù trong mắt anh, những lọn tóc hạt dẻ cứ bay bay như nhả tình vào trái tim và thổi thêm gió vào những ngọn sóng trong lòng.

Tự nhiên Trình lại tự hỏi mình có yêu vợ không.

Bấy lâu nay anh vẫn tin chắc điều đó. Trình không phải chưa từng trải để e dè hay nhạy cảm trước tình yêu của tuổi trẻ. Ngày đeo nhẫn vào tay vợ, Trình quả quyết với lòng mình sẽ không để hạnh phúc gia đình bị đổ vỡ, dù đôi khi Trình đã nghĩ đến một ngày tình cảm của anh phai nhạt. Anh dặn mình phải còn có trách nhiệm dù đôi lần anh nghĩ nó thật giả tạo. Với Trình, không có trách nhiệm thì đừng nhắc đến tình yêu.

Trình tắt đèn nằm cạnh vợ?nhưng mắt anh không nhắm. Nhìn vào khoảng không tối đen như mực, Trình không hiểu nổi vì sao, chỉ vài lần gặp lại đem đến nhiều trăn trở đến thế.

Những ngày sau Quỳnh vẫn đến lớp dù?sắc mặt cô có?chút không vui. Thỉnh thoảng những người bạn lại gần nói chuyện cùng cô, vuốt tóc cô rồi để cô lại một mình. Những giờ học họ vẫn nhìn nhau dù chẳng thể nói được gì. Trong ánh mắt Quỳnh, Trình đã không còn cảm nhận thấy mình là một giảng viên đơn thuần nữa. Đôi khi cô bé nhìn anh, lặng lẽ mỉm cười, điều đó khiến Trình từ bỏ mọi lý lẽ và giằng xé trong mình bấy lâu, để mọi thứ bay theo mái tóc nâu ấy.

Bỗng Quỳnh đứng dậy, mắt nheo lại, vẻ mặt khó chịu như đang đau đớn, kéo dây áo khoác vào thật kín rồi bước ra khỏi lớp. Ánh mắt mơ hồ Quỳnh liếc nhìn Trình vội vàng trong chốc lát, rồi em bước đi vội vàng, mái tóc suôn màu hạt dẻ khuất dần sau cánh cửa. Em biến mất. Trình lặng thinh, thấy mình hụt hẫng vô cùng. Trình đứng dậy vuốt mặt, miễn cưỡng tiếp tục bài giảng.

Lòng anh không êm đềm.

Đêm hôm ấy, bầu trời Trình nhìn qua khói thuốc không còn tối đen như mực, mà là màu nâu hạt dẻ của tóc em.

Trình lại tự hỏi mình có yêu vợ không.

Quỳnh nán lại cuối giờ?học khi lớp đã tan hết. Có lẽ cô đợi anh. Anh bất ngờ, có chút hoảng hốt, nhưng rồi lại bước đến gần cô. Đó là lần đầu tiên họ gần nhau đến vậy, và Trình biết họ sẽ chẳng thể sát hơn được nữa. Đầu óc anh quay mòng. Họ nhìn nhau, như thể họ đã hiểu hết cả những chan chứa bấy lâu, dù ngoài tình cảm ấy ra họ chẳng biết gì về nhau thêm nữa.

- Em có nên chuyển lớp không?

Giọng Quỳnh như một làn gió?ấm thổi vào lòng Trình. Anh chẳng biết đó là chất giọng hay hay dở, dễ thương hay khó nghe, anh chỉ thấy nó thân thương vô cùng và hẳn anh còn muốn nghe rất nhiều lần nữa. Nhưng những gì anh nghe được lại khiến anh xót xa vô cùng dù đó là điều đầu tiên Quỳnh nói với anh.

Trình lặng lẽ?lắc đầu, mím môi cười như tự?an ủi mình. Họ đi cùng nhau xuống cầu thang rồi qua một hành lang dài. Họ chỉ bước bên nhau, chẳng nói gì. Trình bước rất chậm, dù phải cố tỏ ra thật tự nhiên như thầy trò bình thường, như những ngày đầu tiên khi Quỳnh xuất hiện, anh đã luôn cố tỏ ra như thế. Nắng nằm loang lổ trên hành lang hun hút.

Những bước chân miễn cưỡng cứ phải đan xen nhau chạm đất. Dù là vài phút ngắn ngủi, lòng anh lại hân hoan vô cùng. Trình biết anh chẳng thể chống lại những nỗi niềm trong lòng mình. Anh gọi đó là hạnh phúc, đã từ lâu lắm rồi anh mới thật sự cảm nhận lại.

Bỗng Quỳnh quay sang hỏi anh, ánh mắt dứt khoát:

- Em tự hỏi tại sao chúng ta không…?

- Quỳnh à…-Trình nghẹn ngào, sống mũi Trình đau buốt - anh đã có vợ rồi, anh không thể…

Cô bé?sững người, rồi ngẩn ra như vừa hiểu một điều gì đó. Một điều gì rất đau.

- Ồ, em không biết. Thầy còn trẻ quá…

Trình thấy bàn tay Quỳnh nắm chặt, mắt em hơi hoen đỏ. Anh nghe lòng mình rã rời. Họ đi nốt những viên gạch rám nắng, lòng nặng trĩu ngỡ như cuối hành lang là vực thẳm, hay đơn giản chỉ là hai con đường không bao giờ giao nhau. Lần đầu tiên Trình biết một giọt mưa rớt xuống đất lại thấm sâu đến thế.

Trình hẹn Quỳnh ở một quán cà  phê xa trung tâm thành phố. Anh cảm thấy mình đang chơi một trò chơi hết sức nguy hiểm, đầy tội lỗi mà anh đang dần mất thế. Quán cà phê tông màu trầm, vắng người. Speak softly love mở nhẹ nhẹ bên tai. Trình hồi hộp chờ Quỳnh đến.

Em đến rất đúng giờ, mặc một chiếc váy màu trắng, áo khoác trắng và đi giày đỏ. Trông em như nàng công chúa đi lạc đâu đó từ truyện cổ tích ra đây. Trình mỉm cười nghe tim mình cháy rực. Họ nói chuyện với nhau rất lâu như chờ đợi từ rất lâu rồi để biết về nhau.

Trình nhận ra em là một cô gái hoạt bát, vui vẻ khác xa với nét mặt xanh xanh, yếu ớt của mình. Lòng Trình có một nỗi an tâm kỳ quặc, khi nhận ra tình cảm của mình đã chọn đúng một người đáng yêu, dù thật sự họ chẳng thể cho nhau những gì xứng đáng hơn nữa.

- Thầy có yêu vợ nhiều không?_ Quỳnh bất chợt hỏi, mắt em không giấu được sự tò mò.

Trình gật đầu dù?chính lòng anh cũng chờ đợi câu trả lời từ chính mình biết bao đêm qua. Nhưng anh không hối tiếc khi cho Quỳnh biết, và anh cũng không đọc thấy sự thất vọng nào trong mắt Quỳnh. Ngược lại, em còn mỉm cười rất đỗi an tâm.

- Thầy đừng vì ai mà hết yêu cô nha thầy…

Giọng Quỳnh trầm dần xuống, lòng anh cũng se lại. Nhưng Quỳnh không im lặng, môi em tiếp tục thốt lên những lời mà hình như em muốn Trình thấu hiểu từ rất lâu rồi.

- Thầy biết không, ngày đầu tiên em nhìn thấy thầy, em nghĩ điều đó thật kỳ lạ. À không, là kỳ diệu chứ, dù em thấy bất an vô cùng, rằng có được không, có thể nào nó sẽ được đáp lại không…

- Em muốn đến lớp nhiều hơn, dù đôi lúc không thể. Em muốn nhìn thấy thầy và từ khi nào đó em chẳng còn tập trung vào bài học được nữa, nhưng em rất muốn nghe giọng thầy nên em vẫn đến. Thầy thấy buồn cười không?

- Lúc thầy phát handout tay em đụng tay thầy, thầy có biết không, chắc thầy không để ý đâu, lúc đó tim em như muốn nhảy ra ngoài ấy. Em vừa sợ vừa vui, cũng lo nữa khi nghĩ mình sẽ thích thầy nhiều hơn. Lúc đầu em sợ thầy biết tình cảm của em, nhưng khi nhìn vào mắt thầy, em chỉ thấy hạnh phúc.

Trình nghe em thao thao bất tuyệt về suy nghĩ của mình, anh hạnh phúc đến nỗi sợ vô cớ rằng nó sẽ mất đi, dù anh chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ có được nó trọn vẹn. Chỉ nghĩ đến việc làm em buồn thôi, Trình đã không thể chịu nổi.

Trình tự hỏi mình có yêu vợ không. Và anh cần câu trả lời hơn bao giờ hết. Anh cần nó khống chế thứ cảm xúc đang lớn lên trong mình. Nhưng không ai nói cho anh biết. Anh nghe tim mình câm bặt. Trong mắt anh, là Quỳnh cười, là Quỳnh nói, là Quỳnh nhìn anh rồi im lặng.

- Chúng ta không thể, em biết mà phải không?- Tay anh siết ly cà phê đen lạnh ngắt.

Quỳnh lặng người đi. Đôi lông mày nheo lại. Đôi mắt to tròn rưng rưng ngập trong lệ. Mũi cô đỏ ửng lên như mũi em bé đi giữa trời lạnh.

- Anh xin lỗi - Trình nghẹn ngào.

- Em biết, em biết mà thầy…

Bỗng Quỳnh gập người xuống, mặt lấm tấm mồ?hôi. Em lấy tay túm chặt áo khoác, hệt như một lần ở lớp học em đã bước vội đi.

- Em sao vậy? - Trình hét lên.

Quỳnh cố dựng người dậy, vẻ mặt tỏ ra bình tĩnh dù đôi mắt đã hoa đi.

- Em không sao, chỉ thấy hơi đau bụng tí thôi.

Quỳnh đứng dậy bước vội đi. Trình lấy khoá xe định đưa cô về nhưng cô ngăn anh lại.

- Người khác sẽ nhìn thấy, không được đâu. Thầy tin em đi, em sẽ ổn mà.

Trình gọi taxi đưa Quỳnh về. Anh đứng lặng nhìn chiếc xe đưa Quỳnh đi xa mình. Phố đã lên đèn và sương lạnh bắt đầu se se trên da thịt. Lòng anh bất an vô cùng nhưng không thể lý giải được.

Điện thoại anh bỗng rung lên.

“Trình ơi, em buồn lắm”

- Thầy ơi, bạn Hải Quỳnh mất rồi.

- Sao? - giọng Trình khàn lử như muốn tắt hẳn. Trình nghe bên tai mình điếc đặc.

- Quỳnh bị bệnh tim bẩm sinh ạ. Em nghe nói đêm qua bạn ấy lên cơn đau, rồi rạng sáng nay thì không qua khỏi…

Học viên ấy trở về chỗ  làm bài trong kỳ thi cuối kỳ vắng mặt Quỳnh. Cả lớp im lặng không một tiếng nói, chỉ có tiếng giấy bút, tiếng máy điều hoà chạy, tiếng ho và tiếng tặc lưỡi.

Thi thoảng có học sinh ngước lên nhìn thầy, nhưng chỉ thấy thầy ngồi bất động, đẹp như một bức tượng, hai tay nắm chặt vào nhau như siết lại những mạch máu, những hàng nước mắt chảy xuống ướt môi thầy, và ánh mắt vô hồn của thầy đong đầy những nắng. Nắng của hành lang hun hút, nắng trên tóc Quỳnh lúc Quỳnh nói “em tự hỏi tại sao…”, nắng trong nụ cười em và nắng trong tim Trình khi bên em.

Trình tự hỏi mình có yêu em không.

Mưa ngang ảnh 1
 

Một truyện ngắn mang u ẩn nhẹ nhàng của một mối - tình - không - bao - giờ - tiến - tới; một hoàn cảnh tay ba không có nhiều hành động mà chỉ đủ để nhân vật tự vấn; một cái chết bất ngờ đủ để gợi lên một nỗi đau. Hình như đây là một công thức cho thực đơn của đám đông? Điều đáng nói ở truyện ngắn này là tất cả những điều trên được tiết chế khá tốt, cảm xúc thành thật, những điều đủ để tác phẩm thăng bằng trên sợi dây mong manh, căng ngang vực thẳm mang tên: Dễ Dãi.

Sam Anh tên thật là Trịnh Thị Liên Anh, hiện đang là sinh viên năm cuối khoa Quản trị Kinh doanh, trường ĐH Quốc Tế- ĐH Quốc Gia TP. HCM.

L.A.H

Truyện ngắn của
Sam Anh

(*) handout (tiếng Anh): Bản tư liệu, bài tập, bài giảng

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG