Đọc xong thư của An, cả đêm Vân thổn thức. Ngày còn huấn luyện ở đất liền chẳng thấy An ngỏ lời. Vậy mà mới đặt chân ra đảo, An đã mạnh dạn viết: “Xa đất liền, anh thấy lòng mình nhớ Vân đến cồn cào.
Mỗi sớm bình minh hay mỗi chiều nhạt nắng, anh lại thả lòng mình về với phố biển quê hương, nơi có Vân trong tà áo dài nữ sinh tha thướt”. Không chỉ có thế, phần tái bút, An nhắc khéo: “Nào, Vân hãy đưa con ốc biển ghé sát tai đi, em sẽ nghe thấy 3 từ anh muốn nói: “Anh yêu em” và em sẽ cảm nhận được ngàn chiếc hôn gió của anh gửi về”.
Nghe tin sắp có tàu cập đảo, An bồn chồn đứng ngồi không yên. Niềm vui vỡ òa khi An nhận được thư của Vân. An chạy vội ra gốc bàng vuông để đọc thư. Đồng đội gọi với theo: “Còn gói quà nữa này!”. Tưởng mọi người đùa, An chẳng cần ngoái đầu lại: “Cho các cậu luôn!”.
Ngấu nghiến đọc lá thư dài 4 trang của Vân, đến đoạn cuối, An mới giật mình: “Có ký hạt dưa đỏ gọi là chút quà từ đất liền gửi đến anh. Mỗi hạt dưa là một nụ hôn của em. Nào, anh hãy cắn một hạt rồi nhắm mắt lại để cảm nhận vị ngọt của nụ hôn. Anh hãy cắn thêm 1 hạt đi. Lần này anh đã thấy nụ hôn của chúng mình nồng nàn, da diết hơn chưa? Thêm 1 hạt nữa, niềm tin em đã gửi trọn nơi anh rồi đó”.
An cuống cuồng chạy tìm gói quà, nhưng đồng đội đã phân phát cho nhau hết. Mọi người ngạc nhiên khi thấy An cứ rối rít xòe tay: “Cho tớ xin lại mấy hạt”. Hỏi ra mới biết, đó là “một ký nụ hôn”. Đến lúc này, cả đơn vị xúm vào cảm ơn An vì mỗi người đã được bạn gái của An hôn dăm bảy cái!