Đó là mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, thông qua những con côn trùng như muỗi và đặc biệt là kiến. Đó là những chiều kích và giới hạn - đôi khi điên khùng của công việc sáng tạo. Và cả những suy nghiệm về ý nghĩa cuộc sống, dưới cách biểu đạt thậm chí có phần cực đoan.
Nhà văn Trần Băng Khuê sinh năm 1982, hiện sống và làm việc tại Huế.
L.A.H
Nhà văn Trần Băng Khuê |
1.
Gã ghét kiến. Tất cả các loại, họ nhà kiến. Kiến đen, kiến đỏ, kiến nhỏ, kiến to, kiến càng, kiến gió.
Người ta vẫn thường phác thảo những lời hoa mĩ để tụng ca về “đạo đức”, về sự cần cù, chăm chỉ của loài kiến. Chẳng qua, họ muốn bóng gió, ẩn dụ về đạo đức của chính mình. Kiến, hiển nhiên bước chân vào từ chương, chữ nghĩa. Kiến, bọn nhà kiến, theo như gã nhận thấy, chúng bắt đầu biến thành đề tài lảm nhảm với những câu chuyện kể mang tính chất khuyên răn mốc thếch, dạy dỗ nhàm chán.
Gã ghét kiến. Chúng rất đông và thường kéo bầy đàn xếp thành từng hàng dài mỗi khi phát hiện được miếng mồi ngon. Cũng không hẳn vì thế mà gã ghét kiến. Còn vài lí do khác. Dẫu, khá ngớ ngẩn. Gã chỉ nghĩ đơn giản rằng, chúng thật quá phiền phức. Sự tồn tại đông đúc của chúng hệt như muốn đua chen với cuộc chơi gia tăng dân số của thế giới loài người vậy. Gã thường lẩm bẩm tự hỏi, “tại sao chúng có mặt ở khắp mọi nơi nhỉ?”. Gã thấy chúng ở trong hốc nhà. Bờ tường. Trên gờ cửa sổ. Ngay trong lỗ khóa chốt cũng có sự hiện diện của chúng.
Minh họa: Hiệp Nguyễn |
Chúng ở khắp mọi hóc hẻm. Ngay cả trên những tổ mối vừa ụ đất lên khi trời mưa. Gã đã từng thử quan sát và cho phép vài con kiến lạc đàn, hồn nhiên đánh đu, nhích chân từ từ trên cánh tay, trên mắt, trên mũi gã. Chúng không hề sợ sệt. Nhiều đêm xuống, trước khi đi ngủ, gã thường làm cái công việc kỳ quặc là soi mắt trên chăn chiếu để tìm kiến. Những lúc này, lòng gã mềm lại, gã không làm cái việc sát sinh giống loài bé nhỏ phiền phức ấy như những con muỗi. Gã nhẹ tay hết sức có thể, và bắt chúng thả xuống đất. Một cách kiên nhẫn. Gã vẫn đang nghĩ nhiều đến bức tranh Mộ Kiến trong lòng tăm tối. Bức tranh là thứ gã trả đũa sự có mặt của những loại sâu bọ đã làm phiền đến cuộc sống riêng tư của gã. Mê cung dành riêng cho loài kiến. Mê cung có hình nấm mộ tròn - sâu, rất nhiều hang, vô số ngã rẽ, nhưng không có lối ra.
Có lần, bất ngờ, gã phát hiện ra bọn kiến rủ rê nhau, kéo thành từng nhóm một khiêng xác những con muỗi gã vừa vứt xuống nền nhà bóng loáng đi lang thang như hành quân. Tưởng chúng đang chơi trò tế lễ. Xác muỗi là vật tế của bầy kiến. Gã chỉ là một con người nhàm chán thừa thãi đối với chúng. Dăm bận, gã cũng bị chúng trêu đùa, tấn công. Chúng bò lổm ngổm trên tay gã, trên mặt gã, trên tóc gã. Gã lặng im. Chúng lấn lướt, luồn sâu vào mọi ngóc ngách trong người gã, kể cả những nơi sâu kín nhất, chỉ để cắn một phát nhẹ nhàng giao lưu chơi vậy, để gã biết sự tồn tại của chúng trên thế gian này. Những con muỗi chắc hẳn không thích đùa giỡn kiểu đó. Chúng thèm máu. Và một khi đã tấn công, thì không nhân nhượng. Dù sao máu cũng là thức ăn của chúng. Gã không đề cập đến các thể loại máu. Vì gã biết, chắc chắn, bọn muỗi sẽ chẳng trừ ra đối tượng máu nào. Nhưng, chúng, những con muỗi thèm máu ấy, gã dám chắc: “Chúng sẽ lựa loại máu thơm nhất để bắt đầu cuộc đi săn”.
2.
Kiến bất giác trở thành nỗi ám ảnh và quan tâm của gã. Không hẳn phải là những con muỗi. Dù rằng, muỗi là thứ quái vật vẫn thường xuyên làm cuộc đi săn màu đỏ trong người gã mỗi ngày cùng với bóng tối.
3.
Gã đang vẽ dở dang bức tranh về bọn kiến, (cả họ nhà kiến và những cái hang trong lòng đất). Đột nhiên ai đó gõ cửa. Gã không buồn đứng dậy. Cuộc giao tiếp với thế giới con người chẳng khiến gã động lòng vui thích gì. Tiếng gõ vẫn tiếp tục vang lên, chầm chậm. Gã dứt khoát không rời khỏi vị trí. Nhưng gã khá tò mò. Gã nghĩ qua về những con người gã quen biết. Chẳng có ai thân thiết. Gã không hứng thú giao tiếp với thế giới bên ngoài. Tiếng gõ dồn dập hơn lần thứ ba. Gã uể oải quẳng cây cọ xuống nền. Gã mở cửa. Một kẻ lập dị từ trên trời rớt xuống đang đứng trước cửa nhà gã. Thân người, rõ ràng, nhưng đầu có hình dáng con kiến. Râu mép dài và đeo cả kính. Trong thế giới loài kiến, hẳn phải gọi thứ lập dị này là Giáo sư kiến chứ chẳng chơi. Gã nhìn chằm chằm vào kẻ lập dị. Kẻ lập dị nhìn gã từ đầu đến chân. Sau đó Người Kiến tự nhiên đẩy gã sang một bên và bước hẳn vào bên trong căn phòng. Hắn bước về phía bức tranh mê cung của loài kiến. Hắn mở miệng, những ngón tay kiến đầy lông thò ra chỉ trỏ vào bức tranh, và hỏi, “chúng tôi sẽ ở trong lòng tăm tối này sao?”.
“Trong lòng tăm tối”, Gã nhắc lại lời của Người Kiến và nghĩ về việc gã đang nhen nhóm xây dựng, tạo tác một tác phẩm để chôn cất vĩnh viễn lũ kiến, hòng thỏa mãn sự ức chế cá nhân gã. Mặt khác, gã biết mình là Người – không phải Kiến. Loài người vốn dĩ đầy tham vọng. Tham vọng của gã là gì nhỉ? Thinh thoảng tạo ra vài nấm mộ trong tranh khiến gã phấn khích. Gã sẽ chôn vùi loài kiến trong đó. Rồi sẽ đến gián, chuột và muỗi. Những sinh vật gớm guốc ấy nên biến mất khỏi thế giới tươi đẹp này. Người Kiến im lặng, sau đó thì thào như gió thoảng qua tai gã, “khi các loại sinh vật tiến hóa thành con người, không biết chuyện gì sẽ xảy ra?”
Gã quay sang nhìn trực diện. Người Kiến, bất giác biến mất. Gã không bận tâm đến sự biến mất đó. Mọi thứ tồn tại đối với gã chỉ là có và không? Gã buông cọ sau cốc rượu tiếp theo. Gã nhìn chằm chằm trở lại vào bức tranh. Gã không thể kiểm soát tình trạng tinh thần của mình lúc này. Gã đã có uống một chút rượu trước khi vẽ. Gã có cảm giác mình bị lạc vào chính bức tranh, vào “lòng tăm tối” của nấm mộ Kiến. Gã đang đi quanh những cái hang rất nhỏ, có nhiều lối rẽ như một mê cung không cửa thoát hiểm. Nhưng ngay lúc ấy, Người Kiến lại xuất hiện và xua đuổi gã ra khỏi lòng tăm tối. Gã gào lên: “Tao sẽ nhốt hết chúng mày vào đây. Để xem, sự cần cù, kiên nhẫn liệu có đủ sức tìm được lối ra chăng?”. Gã gượm nghĩ thêm, chẳng hạn nhân tiện ném xác bọn muỗi thèm máu vào trong hang chắc sẽ huyên náo vui vẻ lắm đây. Gã để tâm đến sự vụ ghét bỏ những con kiến. Nhưng, có bận, gã nhận ra, gã bắt đầu cảm thấy hứng khởi với việc giết chết những con muỗi.
Gã cố gắng tỉnh táo một chút, cố gắng kiểm soát men rượu. Gã thấy mình vẫn đang đứng trước một bức tranh hình nấm mộ dang dở. Chẳng có gì ngoài bức tranh với những bầy kiến đang xếp hàng đi vòng quanh đến một đoạn gam màu chưa được hoàn thành hình thù của đất. Gã vô thức đưa tay với cây vợt muỗi bằng điện thương hiệu clc, hạn sử dụng ba tháng, không bảo hành vung lên hạ xuống. Xác muỗi rớt xuống nền nhà liên tục. Bọn kiến bên ngoài bức tranh phấn khích. Chúng dàn trận, sắp xếp đội hình trước mặt gã. Bọn kiến trong bức tranh thì dừng chân, không bò tiếp. Gã thấy kẻ thân người đầu kiến cầm một cành cây bụi đưa lên cao, như vị chỉ huy trưởng của dàn nhạc giao hưởng. Bầy kiến từ trong lòng tăm tối xếp thành hai hàng như những nghệ sĩ thực thụ trên sân khấu. Chẳng bao lâu, gã thấy cả thân người gã bị hút thẳng vào trong bức tranh hình nấm mộ khổ lớn. Cả thế giới loài kiến vây xung quanh gã.
4.
Có lần gã đã nằm mơ về khung cảnh diễn ra cái chết vĩ đại của mình. Gã thấy mình bị đàn kiến dàn thành hàng khiêng xác gã đến giàn tế lễ. Phía trước là Người Kiến dẫn đầu một cách hoành tráng trong bản nhạc riêng của loài kiến.
5.
Khi mùa đông hốt hoảng ùa vào căn phòng trống trải này. Gã vẫn còn sống sờ sờ. Chẳng có bầy kiến nào khiêng gã đi lang thang. Ngược lại, gã bị bao vây, dàn trận, và bị biến thành đối tượng săn lùng của bọn muỗi. Vì máu gã thơm.
Gã biết, gã từng nghĩ đến việc dứt điểm cuộc chơi trong một thế giới cô độc. Gã đã thử tự sát. Gã đã thử tìm kiếm ý nghĩa của sự tồn tại giữa có và không. Đam mê là thứ gì? Sáng tạo là gì? Gã không tìm thấy những niềm vui thích, hứng thú tuyệt đối trong cuộc đời này. May ra, gã biết vẽ. Một trò chơi tạm bợ. Gã phảỉ vẽ, phải hoàn thành thứ gì đó gã bắt đầu. Gã không thích những kẻ nửa vời. Chẳng hạn như gã phải vẽ xong bức tranh mộ kiến. Gã nhìn sâu vào trong lòng tăm tối, những hang ổ của kiến, bức tranh hỗn độn. Sắc màu của nấm mộ kiến chưa khiến gã hài lòng. Bọn muỗi thì vẫn đều đặn thay nhau kiếm ăn trên thân hình gầy còm của gã.
6.
Bình minh vừa vặn nở tròn đầy phía sau chân núi, và đậu lại trên các tầng lá thủng. Người đi làm nương rẫy sớm trên các sườn đồi phát hiện những đàn kiến, có rất nhiều kiến. Từ kiến to, kiến nhỏ, kiến màu cánh gián, cho đến kiến đỏ và kiến đen, hoặc cả bọn kiến gió bé xíu. Chúng kéo thành bầy, thành đàn, xếp hàng bò tăng tốc ở lối đường mòn. Một vài kẻ có máu tò mò, lần bước theo chúng. Rồi, người ta hú hét thật to, những con mắt nhìn thấy sự chết kinh hãi gào lên trước khung cảnh hiển hiện tưởng chừng như chưa từng thấy bao giờ. Một xác người khô quắt, nằm giữa bức tranh mộ kiến. Hốc mắt anh ta, như những mê cung, chỉ toàn là kiến. Và, xác những con muỗi căng phồng bụng, máu bắn tung tóe nằm rải rác xung quanh. Có con no kềnh bụng máu không thể bay nổi, vòi vẫn cắm trên xác người.
Tờ tin tức hàng ngày đã đăng một nội dung khá ngắn gọn về cái chết lạ kỳ và bí ẩn của một người đàn ông tóc dài ở phía sau khu rừng dưới chân ngọn núi thiêng. Dân trong vùng dứt khoát cho rằng, anh ta, gã họa sĩ lập dị kia đã phạm đến vùng cấm địa của thần linh. Và, vì thế, anh ta phải chết.
Khu rừng co quắp lại trong những cơn chớm rét. Thời điểm giao mùa.
Những người làm nương rẫy trên vùng cao nguyên, vẫn băng qua đường mòn để lên núi gieo hạt. Nhưng, năm nay, chẳng một ai trong số họ dám nghĩ ngợi gì nhiều hơn về những mùa lúa. Thỉnh thoảng, họ cảm giác như mình bị lạc trên con đường mòn huyết mạch hệt như một mê cung hình nấm mộ của loài kiến trong bức tranh của gã họa sĩ đã chết.