Căn nhà cuối thôn Hà Thanh (Đại Đồng) trống trải hiu quạnh, phảng phất mùi trầm nhang trên bàn thờ bố mẹ. Dũng chưa một lần được gọi tên cha. Cha mất ngay khi cậu ra đời. Ba mẹ con chỉ biết bám víu vào mấy sào ruộng ít ỏi. Hết mò cua, bắt ốc, lại cùng nhau đi phụ làm than, đúc gạch. Tuổi thơ với Dũng là vết chân chai sạn khắp các cánh đồng, lò gạch làng quê.
Rồi đến lượt mẹ Dũng, dì Nguyễn Thị Tám cũng đổ bệnh. Tiền kiếm được chẳng đủ lo thuốc thang, dì Tám nén những cơn đau, dành dụm cho các con ăn học. “Hết cấp 2, em đòi nghỉ học kiếm việc phụ giúp mẹ, nhưng mẹ nhất quyết không cho.
Mẹ khóc khuyên nhủ chỉ có việc học hành của bọn em mới là liều thuốc tinh thần đáng quý nhất” – Dũng tâm sự. Căn bệnh u gan mỗi lúc một trầm trọng, mẹ không thể gắng đợi đến ngày các con đỗ đạt. Chưa xong lớp 11, Dũng và anh lại gạt dòng nước mắt đội tang mẹ. Hai anh em mồ côi chỉ còn biết bấu víu vào nhau.
“Nhiều khi nhà chẳng còn gạo, anh em nó ăn tạm củ sắn, củ khoai, hay có khi chỉ ăn cơm với muối. Ở đây ai cũng nghèo khó, chỉ biết giúp tô canh, con cá...” – Ông lão hàng xóm Nguyễn Văn Lân (70 tuổi) bùi ngùi.
Điều ước của mẹ, tấm lòng thầy cô
Ngày Dũng vào TPHCM dự thi, cậu bật khóc khi nhận được số tiền hơn hai triệu đồng từ sự quyên góp, ủng hộ của thầy cô trong trường THPT Chu Văn An. Không phụ lòng thầy cô, Dũng đỗ hai trường đại học với số điểm cao:Khoa Kỹ thuật Hóa dầu (ĐHBK TPHCM) 24 điểm và Khoa Mỏ Địa chất (ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM) 21,5 điểm.
Anh trai của Dũng là Phạm Văn Hùng hiện là sinh viên năm thứ tư Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng. Hết gia sư, Hùng lại nhận bồi bàn, làm thêm bất cứ việc gì có thể để tự trang trải học hành. “Chỉ có học hành mới có thể giúp đỡ được mình khi không còn bố mẹ trên đời” – Hùng tâm sự. |
“Biết hoàn cảnh của em, ban giám hiệu và các thầy cô đã phát động để quyên góp giúp đỡ em. Mong có nhiều nhà hảo tâm quan tâm đến em để em tiếp tục viết tiếp ước mơ đến trường của mình” – Cô Nguyễn Thị Ngọc Lệ, chủ nhiệm những năm cấp 3 của Dũng tâm sự.
Quanh căn nhà chỉ còn bao gạo nhỏ do vài người giúp đỡ. “Vừa rồi, một ngôi chùa gần trường đã đồng ý cho em được trọ học” - Dũng nói.