> HLV Alex Ferguson quyết định nghỉ hưu
> Sir Alex đột ngột tuyển phó tướng?
Thế mà, phải 4 năm sau ngày đặt chân lên Old Trafford, Alex Ferguson mới giúp Quỷ đỏ có chiếc Cúp đầu tiên (FA Cup năm 1990). Các CĐV thường xuyên la ó trên khán đài về “cái gã Scotland bất tài” còn BLĐ đội bóng họp khẩn không biết bao nhiêu lần để bàn việc sa thải.
Nhưng thật may là Alex Ferguson vẫn ở lại và làm nên một đế chế thật rực rỡ với M.U. 27 năm tại vị, 38 danh hiệu các loại, đào tạo ra vô số thế hệ cầu thủ giỏi, để lại bao nhiêu câu chuyện thị phi. 27 năm ấy, M.U từ một đội bóng thuộc dạng khá vươn lên thành đại gia số 1 trong làng túc cầu xứ sương mù.
Alex Ferguson chưa bao giờ tự nhận mình đặc biệt hay siêu phàm nhưng quả thực ông đã làm được những điều tưởng chừng như không thể. Bình luận viên nổi tiếng Alan Hansen từng tuyên bố xanh rờn: “Không thể vô địch bằng những đứa trẻ”. Alex đáp lại bằng việc đưa “những đứa bé” từ lò đào tạo trẻ Beckham, Giggs, Paul Scholes, anh em Neville…đăng quang.
Sau khi đoạt cú ăn ba thần thánh năm 1999, người ta bảo thời của M.U đã hết. Nhưng ông thầy người Scotland vẫn lặng lẽ đưa đội bóng đi lên. Những ngôi sao Beckham, Van Nistelrooy, Tevez, Ronaldo… lần lượt ra đi khiến có những lúc Quỷ đỏ suy yếu đến cùng cực (chẳng hạn như mùa 2011 hay chính mùa giải này), nhưng có Alex Ferguson mọi chuyện vẫn đi vào quỹ đạo của sự ổn định. Những chai sâm panh vẫn bật và danh hiệu vẫn cứ đến.
Nhưng điều khiến Alex Ferguson trở nên vĩ đại là việc ông biết dừng lại đúng lúc, ở trên đỉnh cao. Sẽ có những nuối tiếc nhưng tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đã có bao bài học từ cổ chí kim về việc thân bại danh liệt khi cố gắng níu kéo vầng hào quang ở tuổi xế chiều của các bậc vĩ nhân.
Sir Alex rất giỏi nhưng không có gì là mãi mãi. Quỷ đỏ đã đi đến cuối đoạn đường của một chu kỳ thành công. M.U cần một con đường mới, một lối tư duy mới, những cầu thủ mới và đặc biệt là một HLV mới để mở ra một kỷ nguyên mới.
Alex Ferguson hiểu điều đó và chức vô địch mùa giải vừa rồi có thể là một khúc vĩ thanh đẹp nhất trong cuộc đời làm tướng của ông già gân. Một lời chia tay với nụ cười rộng mở và cái ngẩng cao đầu kiêu hãnh.