"Ông ta chỉ là một ông già 70 tuổi và chưa thể vô địch bất cứ một danh hiệu nào", Jose Mourinho đã nói như thế về Claudio Ranieri trong một lần trả lời phỏng vấn vài năm về trước. Bây giờ, trong khi Chelsea mướt mồ hôi để lấy ba điểm trước Norwich trên sân nhà, Leicester đè bẹp Newcastle 3-0 ngay tại sào huyệt của đối thủ. Mourinho và các học trò đang chới với ở giữa bảng điểm, còn thầy trò Ranieri thì chiếm đỉnh bảng, đè đầu cưỡi cổ các đại gia lắm tiền nhiều của.
Cuộc đời quả thực đã thay đổi quá nhanh. Ngày này năm ngoái, Leicester đang đứng chót bảng với vỏn vẹn 10 điểm sau 13 trận. Ông chủ người Thái Lan Vichai Srivaddhanaprabha còn phải tích cực mang... thầy cúng đến sân King Power để giải hạn. Bây giờ, cũng sau một phần ba chặng đường, Leicester ngạo nghễ dẫn đầu với 28 điểm.
Mười năm về trước, người Anh hào hứng tột độ khi Wigan của cánh chim lạ Pascal Chimbonda leo lên vị trí nhì bảng trong tháng 11. Ở một quốc gia tôn sùng thứ bậc và đẳng cấp, việc một đội bóng "bình dân" chen chân vào hàng ngũ các quý tộc như thế quả là câu chuyện thú vị.
Thế nhưng, ngày ấy Wigan hãy còn kém đội đầu bảng Chelsea đến sáu điểm và cũng mau chóng sa sút không phanh ngay sau đó. Bây giờ, Leicester đang xếp trên tất cả. Trang Twitter của Telegraph giật một dòng trạng thái vui đùa: "Có gì đâu mà mọi người bất ngờ. Trong thập niên 1930 cũng có một đội yếu dẫn đầu bảng điểm của chúng ta đấy".
Quả là rất lâu rồi giải vô địch Anh mới lại chứng kiến một hiện tượng kỳ thú đến vậy. Từ tháng 4 đến nay, Leicester thua chỉ hai trận, hòa năm và thắng đến 15 trận. Trong cùng kỳ thời gian đó, họa chăng có "Độc cô cầu bại" Bayern Munich ở Bundesliga là có thể so sánh được với đội bóng nhỏ bé nước Anh về phong độ.
Vardy đang là nguồn cảm hứng giúp Leicester bay cao. Ảnh: Reuters.
Leicester đá với phong độ của một nhà vô địch, bởi họ có một sát thủ đá như thể đang tranh Quả bóng Vàng: Jamie Vardy. "Vardy ghi bàn nhiều quá nên các hậu vệ đều muốn đốn ngã anh ta, có lẽ tôi phải yêu cầu các tiền vệ của mình chuyền bóng cho người khác," HLV Ranieri nửa đùa, nửa thật.
Với bàn mở tỷ số vào cuối hiệp một trận đấu Newscastle vừa qua, Vardy đã san bằng kỷ lục ghi 10 bàn liên tiếp của Ruud van Nistelrooy. St James Park cũng chính là mặt sân mà hơn 10 năm trước cựu tiền đạo của Man Utd lập kỷ lục. Nhưng Vardy chưa dừng lại, anh muốn tiếp tục nổ súng để độc chiếm kỷ lục. Và đối thủ mà anh đặt mục tiêu chinh phục mạnh lưới tiếp theo chính là... Man Utd!
Leicester và Man Utd, Vardy và Van Nistelrooy, đặt cạnh nhau thật là khập khiễng. Một bên là hiện tượng, một bên là tượng đài sừng sững. Và cách thể hiện của cả hai cũng thật tương phản. Man Utd đang bị chê là đội bóng nhàm chán nhất nước Anh, còn Leicester trình diễn thứ bóng đá cực kỳ hứng khởi. Man Utd ru ngủ đối phương, ru ngủ khán giả, Leicester biến các trận đấu của họ thành bữa tiệc. Họ là đội duy nhất cho đến lúc này ghi bàn trong mọi trận đấu tại Ngoại hạng Anh.
Khi Leicester tiếp đón Man Utd cuối tuần này, CĐV trung lập hẳn sẽ chờ đón thêm một chiến công của Ranieri cùng Vardy và các học trò. Một đội bóng... bình dân, một tiền đạo bình dân cách đây bốn mùa còn đá ở giải đấu nghiệp dư cùng một HLV bình dân. "Những gì ông ấy đang làm thực sự là một điều kỳ diệu," danh thủ Italy, Marco Tardelli nói về HLV đồng hương.
Ranieri và tập thể các cầu thủ kém tiếng tăm hoặc vô danh dưới trướng đang thổi một luồng gió mới vào Ngoại hạng Anh.
Sau cả cuộc đời toàn được cầm quân những đội bóng mạnh như Chelsea, Juventus, Valencia, Atletico, Juventus, Roma, Inter..., đột nhiên Ranieri tỏa sáng tuyệt vời ở Leicester. Chữ duyên trong bóng đá quả thực rất quan trọng. Và chỉ với chữ duyên ấy, Leicester đang ngạo nghễ đứng trên tất cả, với một chân sút ghi bàn nhiều hơn tất cả và một lối chơi chinh phục tất cả!