Phim thứ 5 đưa khán giả về với một góc đời dân nghèo thành thị, sau đó mở ra bối cảnh sông nước miền Tây, vùng đất của người Chăm ở An Giang... Các bối cảnh không hề long lanh, rất đời, rất thật khiến khán giả cảm thấy vô cùng gần gũi. Các nhân vật đều là dân lao động, thật thà, chất phác… hết nấc nhưng sao cứ gặp khó khăn, thách thức hoài. Chắc chắn nhiều khán giả sẽ thấy một phần của mình trong phim. Dù cho thử thách cỡ như nhân vật trong phim chắc không ai gặp nổi.
Tổng thể phim là một cuộc rượt đuổi, đấu võ (mà ít thấy đấu trí) không ngừng qua đủ loại địa hình, khung cảnh, có lúc khá tréo ngoe gây tiếng cười giữa không khí căng thẳng. Về mặt hành động, có thể nói Lật mặt 48h đã làm tốt với những cú máy nhanh mạnh, liên hoàn cùng các cảnh đánh đấm khá chân thật.
Nhân vật chính là võ sĩ Hiền (Võ Thành Tâm mặt rất hợp nhân vật) do chấn thương phải rời sàn đấu, kiếm sống bằng nghề dạy võ và giao hàng. Đã thế, vợ anh do Ốc Thanh Vân thủ vai lại bị tim cần mổ nhưng vẫn tần tảo kiếm thêm nuôi gia đình. Hai người phải đem theo một bé gái rất ngoan nhưng lúc sốt lúc đau bụng, chạy trốn sự truy sát của bọn xã hội đen áp đảo về số lượng.
Vì bị rượt đuổi khắp nơi nên có lần cô bé than: “Sao người xấu ở đâu ra nhiều dữ vậy”. Nhưng ngoài bọn xấu đó ra thì phim toàn người tốt, can đảm, nắm vững nhiều kỹ năng tẩu thoát, đánh lạc hướng, huy động đám đông... Tất cả đều thuộc tầng lớp lao động nghèo. Và họ chính là thành phần khán giả chủ yếu của phim. Phim mang thông điệp an ủi giới bình dân ghê gớm, kiểu “đừng vội đánh giá, chúng tôi nhìn vậy mà toàn không phải vậy đâu nha”.
Mặc dù tên phim có ghi 48h (là thời hạn trùm cuối giao hẹn trùm A Dìn phải mang được Hiền về) nhưng nội dung chưa làm nổi bật được sự hữu hạn của ngày đêm. Chỉ thấy các nhân vật chạy và đuổi nhau không biết mệt mỏi từ đầu đến cuối. Lồng vào đó là những cảnh thể hiện tình cảm gia đình, hay những tình tiết bất ngờ vừa hài hước vừa có tính xoay chuyển cốt truyện. Lý Hải thủ một vai bí hiểm tưởng như tình cờ xuất hiện nhưng lại nắm chìa khóa tháo gỡ vấn đề. Ngẫm ra giống như một dạng siêu nhân.
Phải nói về mặt kỹ thuật, Lật mặt 48h đạt đến độ chuyên nghiệp khá cao so với mặt bằng chung phim Việt. Không chỉ xét về trình độ làm phim hành động mà ngay diễn xuất của dàn diễn viên từ chính đến phụ cũng đồng đều. Tuy nhiên phim quá thiên về rượt đuổi, hành động nên cũng ít có đất cho diễn xuất nội tâm. Phim không dành nhiều thời lượng để giới thiệu nhân vật. Tiết tấu đủ nhanh để khán giả vẫn hiểu diễn biến nhưng chưa cảm được nhân thân. Chẳng hạn nếu giỏi như Tâm thì chỉ mở lò võ có khi cũng đắt hàng, sao phải khổ vì tiền tới cỡ đó. Bọn xã hội đen cũng chẳng biết từ đâu ra mà… lóng ngóng quá vậy.
Và để tạo nên pha rượt đuổi quên chết ấy, phải tạo ra một nguyên cớ gì đó rất kinh khủng. Đó là một bảo vật đặc sản hiếm quý trong tự nhiên mà mọi đại gia đều muốn sở hữu. Nhưng bối cảnh để trùm xã hội đen A Dìn (Huỳnh Đông) lôi Hiền vào vòng xoáy chưa thực sự rõ ràng.
Phim có tính bạo lực khá cao, nhất là về phần cuối. Cảnh bạo lực được diễn tả chân thực nhưng lại không thuyết phục lắm ở động cơ. Liệu bảo vật kia có đủ quý hiếm đến mức mà trùm xã hội đen phải lộ mặt giữa thanh thiên bạch nhật, sẵn sàng đánh đổi cả “sự nghiệp” và tính mạng đến vậy. Không còn cách gì khôn ngoan và ly kỳ hơn để đòi lại nó sao?! Nói chung, cả nhân vật chính diện và phản diện đều có nét ngây thơ nhưng vì chính diện có người thân trợ giúp và tiếp thêm sức mạnh nên kết cục không thể khác.
Đặc sản chính của phim là các màn rượt đuổi nói chung ngoạn mục nhưng vẫn chưa thực sự thuyết phục. Chẳng hạn nếu con mồi chạy bằng xe lôi thì tại sao xã hội đen lại cứ nhất thiết cũng phải lấy xe lôi đuổi theo. Xem phim cảm thấy những người dân lành lại tỏ ra chuyên nghiệp hơn hẳn đám côn đồ trong những pha phối hợp. Có đầy lần đám băng đảng có thể “thịt” gọn Hiền nhưng chúng đều bỏ qua.
Tóm lại, với tiết tấu nhanh, hành động nhiều, ngâm ngợi ít, nhân vật chính khó chết…, phim mang phong vị của trò chơi điện tử. Mà trò này vốn không ít người ham, nên dự đoán phim cũng sẽ tiếp tục đại náo phòng vé. Chỉ còn chờ xem có phá được kỷ lục của Bố già hay không mà thôi.