Thất bại trong sự nghiệp làm tôi buồn một, thì cái cách vợ tôi đối xử với chồng sau thất bại làm tôi buồn mười, buồn trăm. Hơn một năm nay, tôi sống ở nhà mà như sống trong địa ngục, chịu nhục đủ điều.
Sau sự cố đó, chi phí cho cả gia đình phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của cô ấy. Tôi cũng ý thức được vì lỗi của tôi mà gia đình khó khăn, vợ tôi phải vất vả gánh gia đình. Tôi cố gắng phụ vợ việc nhà. Tôi học cách đi chợ trả giá, học cách nấu ăn, lo quét nhà, lo giặt giũ, dọn dẹp… để đỡ bớt phần nào mệt nhọc cho vợ. Tôi vẫn kiên nhẫn chờ một cơ hội để gượng dậy, làm lại từ đầu. Tuy nhiên, vợ tôi dường như vô cảm với mọi cố gắng của chồng.
Thay vì động viên, an ủi, vợ tôi lại không tiếc lời chì chiết, trách móc. Lâu lâu, cô ấy lại buông mấy câu bâng quơ, đại loại như: “ Chả hiểu làm ăn kiểu gì mà tiền bạc mất sạch, làm khổ vợ con!”, “Giờ cả nhà này phụ thuộc vào tôi, sao mà lo cho nổi đây?”.
Giờ, mọi chi tiêu cá nhân tôi phải ngửa tay xin tiền vợ. Biết thân biết phận, tôi cũng chẳng dám xin nhiều. Vậy mà cô ấy đưa tiền cho tôi cứ như bố thí ăn mày. Vừa đưa 50 ngàn đổ xăng, vợ tôi vừa nhiếc móc: “Ăn ở không mà còn chạy xe nhong nhong hoài, tốn tiền xăng muốn chết”. Hội bạn cũ mời đi ăn, tôi tính đi, mong gặp người này người kia, mong tìm việc mới hay một cơ hội kinh doanh để làm lại từ đầu…
Biết đám bạn chẳng để tôi trả tiền, nhưng cũng phải xin vợ vài trăm bỏ túi. Vậy mà cô ấy mắng tôi té tát: “Đã không có tiền còn bày đặt ăn nhậu!”. Con giun xéo lắm cũng quằn, mấy lần tôi mắng lại cô ấy. Hễ lần nào tôi phản kháng, vợ tôi đều đối phó lại bằng một chiêu rất độc: cúp tiền. Có lần, cô ấy còn cắt tiền chợ, đến bữa ăn cô ấy ra ngoài ăn một mình, bỏ đói tôi cho bõ ghét.
Càng ngày tôi càng thấy mình như một kẻ thừa, một kẻ ăn bám trong mắt vợ tôi. Chắc vợ tôi đang cần một cuộc ly hôn để rũ bỏ cái gánh nặng, để tự do tìm cho mình một người đàn ông khác đủ khả năng bảo bọc cô ấy. Một cuộc ly hôn cũng sẽ giúp tôi có cơ hội làm lại từ đầu, bởi lẽ chẳng thể nào vươn lên khi sống cùng mái nhà với một người phụ nữ như vậy…