Đã 8 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt tuyệt vọng đẫm nước mắt của cô học trò nhỏ.
Hồi ấy, tôi mới ra trường, được phân công về dạy 1 lớp 12. Dù chỉ là giáo viên bộ môn nhưng tôi được học sinh rất yêu quý, tin tưởng và hay tâm sự, chia sẻ.
Hôm ấy là tiết học cuối cùng, tôi đang chuẩn bị ra về thì Hằng xuất hiện, đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp, gương mặt bơ phờ, thất thần. Tôi chưa kịp hỏi xem có chuyện gì thì Hằng đã òa lên khóc nức nở và nói không thành tiếng: “Cô ơi…em có thai…”. Tôi bàng hoàng không tin vào tai mình phải hỏi lại cho rõ, Hằng không nói được gì nữa, chỉ úp mặt vào 2 bàn tay nức nở.
Tôi – 1 cô giáo trẻ mới ra trường, chưa có người yêu, gần như mù tịt về chuyện này. Tôi chỉ biết đỡ em ngồi xuống, an ủi cho em bình tĩnh lại. Tôi cũng không cố hỏi xem tác giả cái thai là ai. Tôi chỉ khuyên Hằng nên về nhà và nói chuyện với bố mẹ. Hằng nhất định không nghe, em sợ bố mẹ sẽ đánh và đuổi em ra khỏi nhà vì đã làm nhục nhã cả gia đình. Hằng đã tính một cách đơn giản sẽ bỏ nhà đi xa đến khi sinh con xong thì về.
Sau gần 2 tiếng đồng hồ khuyên giải, cuối cùng tôi cũng thuyết phục được Hằng và cùng em về nhà. Tôi không chứng kiến cuộc nói chuyện đau lòng ấy, nhưng tôi biết đó là điều nên làm. Sau đó, Hằng nghỉ học 1 tuần vì ốm, rồi lại tiếp tục đến trường, bạn bè em cũng vô tư không biết. Chỉ tôi lặng lẽ hiểu ra cách mà bố mẹ em đã lựa chọn cho tương lai của em.
Khác với tình huống của tôi, cô Liên, giáo viên, một giáo viên môn hóa kì cựu của 1 trường THPT gần nhà đã gần như chết đứng.
Vốn là cô giáo dễ tính, hiền lành nên học sinh lớp chủ nhiệm hay vào nhà cô chơi, có khi còn ăn cơm và những em nhà xa thì ngủ lại. Cô Liên có anh con trai học Cao đẳng năm cuối gần nhà nên hay về, gặp học sinh của mẹ cũng vui vẻ bắt chuyện, hỏi han rồi thân thiết lúc nào không hay. Và khi chỉ còn 5 tháng nữa là kết thúc năm học, con trai cô mới thú thật với mẹ đã yêu 1 cô học trò, đau lòng hơn, hai đứa đã có thai với nhau, cái thai đã gần 3 tháng.
Cô Liên chết điếng, suy sụp. Chuyện học trò lớp mình có thai đã là chuyện động trời, mà tác giả cái thai ấy lại chính là con trai mình mới đau đớn. Cô không biết phải ăn nói thế nào với các em học sinh, với phụ huynh, với bạn bè đồng nghiệp.
Cuối cùng, gia đình bàn đi tính lại mãi, cô cũng muối mặt mang trầu sang xin lỗi và dạm hỏi học trò cho con mình. Cô cũng không dám tổ chức đám cưới bằng bạn bằng bè. Và dù được gia đình động viên, cô con dâu bất đắc dĩ ấy cũng xấu hổ, không dám đến trường, bỏ lại gần 12 năm đèn sách.
Cô bạn tôi đang dạy học trên một huyện miền núi chia sẻ: “Ở trên này vẫn còn tục cướp vợ, nên học sinh đang học mà lấy chồng hay có thai cũng không phải điều bất ngờ”. Lớp 11 cô chủ nhiệm có em nữ sinh phổng phao, xinh xắn, đang học thì bố mẹ gả chồng, rồi có thai, em vẫn đi học. Đến kì thi, nhìn em vác cái bụng bầu cười toe toét, thầy cô không ai nỡ cho điểm thấp.
Không phải chỉ ở miền núi mà ngay cả miền xuôi, chuyện học sinh lấy chồng, có thai cũng không phải là chuyện hiếm. Em Nguyễn Thi Mai, học sinh trường THPT LĐC., chỉ cách thành phố 8 km đã lên xe hoa ngay ở kì 2 lớp 12. Sau đám cưới “chạy”, Mai vẫn đến trường, chỉ khác là có xe taxi đưa đón cẩn thận vì ông bà nội muốn thằng cháu đích tôn trọng bụng được an toàn.
Bạn bè vẫn trêu cô bé mặt còn búng sữa: “lấy chồng mà được chiều như mày, ai chả muốn lấy”. Thầy cô thì ai cũng thông cảm với em, sự đã rồi, chỉ còn cách động viên cho em học để vượt qua kì thi tốt nghiệp.
Nhìn những em nữ sinh phải làm mẹ hay phải đau đớn chối bỏ thiên chức làm mẹ của mình khi đang ở tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, tôi thực sự đau lòng. Nên chăng việc giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản cho các em cần thiết thực hơn chứ không phải chỉ là những bài học trên giáo án.