Có vẻ như năm 2018 là một năm cực kỳ thành công của chị. Chị xuất hiện liên tục trên truyền hình với tư cách người dẫn chương trình, diễn viên, nhân vật quảng cáo…?
Không biết mọi người thế nào chứ tôi không có khái niệm về năm thành công và năm không thành công. Từ bé đến giờ, tôi thấy mọi việc đến với tôi đều đều và tuỳ hứng. Tôi không quá vui với những gì mình đã làm được và cũng không quá buồn nếu chưa làm được nhiều việc. Tôi quan niệm việc nào mình làm tốt thì mình vui.
Dù đã xấp xỉ 50 tuổi nhưng nữ diễn viên gốc Hà Nội vẫn khiến người khác phải ghanh tỵ về độ trẻ trung.
Đến thời điểm này mọi việc đến với tôi cũng dễ dàng hơn, không quá áp lực như khi còn trẻ. Với tôi, mỗi bộ phim là một sân chơi lớn và tôi rất vui thú với từng vai diễn. Mỗi vai diễn lại được sống với một tính cách khác, cuộc đời khác và nó làm cho cuộc sống mình phong phú hơn.
Tôi cũng không phải là người ưa sự sôi nổi, hoạt động… nhiều mà thích sự thanh bình nhiều hơn. Bởi thế, tôi nghĩ, sự thành công của tôi so với mọi người cũng chẳng đáng là bao. Quan trọng là tôi làm được nhiều việc mình thích.
Nhiều người bảo chị làm nghệ thuật cứ nhẹ bẫng như không vì không phải nghĩ ngợi gì về kinh tế do đã có ông xã lo hết?
Làm nghệ thuật nhẹ hay nặng cũng là do mình thôi. Từ lúc trẻ tôi đã quen với mức sống của một công chức nhà nước, đến thời điểm này tôi chuyển sang làm diễn viên thị trường và tôi thấy như thế đã thoải mái hơn rất là nhiều so với trước đây.
Nếu bây giờ so sánh với những diễn viên thị trường khác ở phía Nam thì tôi không thể bằng nhưng thu nhập của tôi ở thời điểm hiện tại đã tự nuôi sống được bản thân. Thậm chí còn góp phần nuôi con với ông xã. Do đó, gánh nặng về kinh tế không phải một mình ông xã lo hết.
Nhà tôi rất rõ ràng về kinh tế, không ai phải nuôi ai, cả hai cùng chung tay nuôi các con. Có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít, không ai đặt nặng vấn đề phải kiếm được bao nhiêu.
Mỗi người không phải chịu gánh nặng hay sức ép gì lớn miễn được làm việc mình thích. Có lẽ nhờ thế mà cuộc sống cũng như quan điểm làm nghề của tôi rất nhẹ nhàng, thoải mái và dễ chịu.
Người ta bảo, làm nghệ thuật là phải bám víu lấy mới đi đến tận cùng đam mê được. Chị làm nghệ thuật mà nhởn nhơ như không vậy liệu có đi được đến tận cùng đam mê?
Tôi không thích từ bám víu bởi cái gì của mình sẽ là của mình, có bám víu cũng không được. Đối với tôi, cả chuyện tình cảm lẫn sự nghiệp đều tuỳ duyên. Lúc còn trẻ, nghề chọn tôi chứ tôi không chọn nghề mặc dù gia đình tôi có truyền thống nghệ thuật. Từ bé, tôi đã được ba gieo vào máu một cái gì đó mang tính nghệ thuật từ rất sớm.
Thực ra, hồi đó, tôi thích theo học ngoại ngữ theo xu hướng của đương thời, tức hồi đó ai học giỏi cũng muốn thi vào trường Đại học Ngoại ngữ ở Thanh Xuân.
Mọi người trong gia đình cũng nghĩ tôi sẽ theo nghiệp học chứ không phải nghệ thuật bởi tôi học rất chăm chỉ và học tốt. Nhưng có một lối rẽ rất bất ngờ đó là một người học trò của ba tôi đưa tôi đến Nhà hát Tuổi Trẻ chơi đúng thời điểm Nhà hát đang tuyển sinh lớp ca sĩ khoá đầu tiên, anh ấy bảo tôi thử và không ngờ tôi trúng tuyển. Trúng tuyển thì học. Sau đó, con đường sự nghiệp của tôi cứ tiến từng bước.
Từ một cô bé nhát ơi là nhát, đứng trước đám đông là co vào, không dám thể hiện… nhưng sau này lại làm người dẫn chương trình. Một cô bé hát một tí là đau họng lại trở thành ca sĩ. Mấy năm sau, dòng đời lại đẩy đưa qua làm diễn viên dù chỉ mới học lớp dự bị diễn viên kịch của Nhà hát Tuổi Trẻ thôi. Cho nên, tôi quan niệm mọi thứ đều bắt nguồn từ chữ duyên mà ra.
Kể cả chuyện tình cảm cũng thế. Tôi chưa bao giờ đặt tiêu chí sẽ chọn cho mình một người đàn ông như thế nào. Tôi rất phục các bạn trẻ bây giờ là sớm biết đặt ra cho mình những mục tiêu lớn trong cuộc đời và đưa ra những tiêu chí chọn bạn đời rất rõ ràng.
Chị thừa nhận, từ nhỏ chị đã nhút nhát, không tự tin trước chốn đông người. Vậy ở tuổi ngoài 40, cái sự nhút nhát, không tự tin đó liệu đã có thay đổi?
Tôi mới chỉ tự tin trong công việc thôi. Ai cũng thấy khi tôi đến trường quay để làm người dẫn chương trình hoặc quay phim thì tôi rất thoải mái, vui vẻ... Nhưng khi đến một sự kiện nào đó đông người mà người ta sẽ soi xem mình ăn mặc như thế nào, đi lại ra sao, ứng xử kiểu gì… là tôi lại co mình lại, không dám thể hiện mình. Tôi không hiểu vì sao mình lại thế.
Tôi nghĩ, 40 hay 50 tuổi tôi cũng sẽ nhút nhát khi đến chốn đông người không thuộc về mình như hồi còn trẻ. Cái đó đã thuộc về bản chất rồi, chắc sẽ rất khó thay đổi.
Nhưng đó có phải là một tính cách đặc trưng của phụ nữ tuổi Tân Hợi?
Tôi không biết bạn bè cùng tuổi có nhiều người giống tôi như vậy không nhưng điểm chung mà tôi thấy đó là những người tuổi Tân Hợi rất ưa sự thanh bình, nhẹ nhàng và an lạc tại tâm. Không quá cầu toàn, không quá ham hố và không hiếu thắng. Tức là sống nội tâm nhiều.
Chị có phải là người tin vào tử vi và có thường đi xem tử vi mỗi dịp đầu năm?
Tôi là người theo chủ nghĩa duy thực, tin vào thực tế cuộc sống và khả năng của chính mình. Tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời của tôi đều có những lí giải nhất định từ con người, tính cách, luật nhân quả… Bói toán thì tôi không tin, nếu có đi xem thì tôi cũng đi xem cho vui rồi quên liền.
Riêng tử vi thì tôi cho đó là một môn khoa học nên tôi tin. Nhưng tôi tin vào những điều khái quát về cuộc đời mình chứ không tin vào những điều chi tiết.
Đọc tử vi tuổi Tân Hợi tôi thấy nói đúng đến 90% với tôi. Chẳng hạn, tử vi nói tuổi của tôi thường có quý nhân phù trợ là đúng. Tuổi Tân Hợi không quá lao lung với những ham muốn cũng đúng.
Và tuổi này luôn sống bằng sự chân thực, lòng hướng thiện và làm gì cũng bằng cái tâm của mình nên nhận được nhiều sự ưu ái. Tôi nghĩ cái này cũng nằm trong luật nhân quả của cuộc đời chứ không chỉ riêng người tuổi Tân Hợi.
Khánh Huyền cảm thấy hài lòng với hạnh phúc mình đang có.
Người xưa nói rằng, phụ nữ Tân Hợi phải bôn ba vất vả tạo dựng sự nghiệp khi còn trẻ nhưng sẽ gặt hái được nhiều thành công khi bước sang trung niên, hưởng nhiều phú quý. Chị có nghĩ điều này rất đúng với chị?
Tôi nghĩ điều này không hoàn toàn đúng bởi tôi sướng từ bé (cười). Lúc tôi còn nhỏ thì Hà Nội đang rất khó khăn nhưng vì tôi là con út nên cái gì tốt nhất đều được ba mẹ, anh chị… nhường hết.
Miếng ngon nhất tôi cũng được ăn, tấm vải đẹp nhất tôi cũng được may áo. Thậm chí, đến lúc tôi lớn lên, ba mẹ cũng không bắt tôi làm việc nhà. Và vì thế mà khi lấy chồng tôi còn chưa biết nấu cơm (cười).
Có lẽ vì thế khi lấy chồng tôi hơi vất vả vì phải tự làm mọi thứ. Tuy nhiên, tôi cũng làm được hết, không quá giỏi giang nhưng vẫn chu toàn mọi việc và làm gì là hết trách nhiệm mới thôi.
Chị có nghĩ, tuổi của chị mà lấy chồng sớm thì sẽ phải trải qua hai lần đò?
Đâu, nhiều bạn bè cùng tuổi với tôi có phải trải qua hai lần đò đâu. Và tôi lấy chồng lần đầu lúc 27 tuổi không biết có phải là sớm không nữa. Việc hai lần đò đó không biết có ngôi sao nào chiếu mệnh không nhưng tôi nghĩ đó cũng là do không hợp nhau nên chia tay thôi chứ không phải do số mệnh gì cả.