Trong bức thư gửi cho tờ Diply, một người phụ nữ chia sẻ về sự nhàm chán về mối quan hệ với chồng. Sau 5 năm bên nhau, cô không còn cảm giác lãng mạn nữa. Cô nói với chồng muốn ly hôn và người chồng đã làm một việc khiến cô thấy rằng những cử chỉ lãng mạn không phải là những gì tạo nên tình yêu đích thực.
Chồng tôi là một kỹ sư, chúng tôi đã ở bên nhau 5 năm, trong đó có ba năm yêu đương và hai năm kết hôn. Tôi ghét phải thừa nhận điều này nhưng tôi nhận thấy đang rất mệt mỏi vì mối quan hệ này. Tôi yêu tính kiên định ở anh và cảm giác được gối đầu lên ngực anh. Nhưng đến nay có một cái gì đó không hoàn toàn đúng nữa.
Tôi là một người phụ nữ đa cảm. Tôi khao khát sự lãng mạn, nhưng chồng hoàn toàn trái ngược với tôi. Anh ấy thiếu nhạy cảm và không có khả năng tạo ra sự lãng mạn, vì thế mà làm tôi chán nản sau mấy năm bên nhau.
Bức thư người phụ nữ chia sẻ về câu chuyện tình yêu xúc động của mình. Ảnh:Diply.
Cuối cùng một ngày tôi quyết định nói với anh rằng muốn ly dị.
"Tại sao?" Anh hỏi, sửng sốt. "Em mệt mỏi vì mối quan hệ này. Nó đang vắt kiệt sức em, thay vì mang đến sức lực cho em", tôi trả lời. Anh im lặng.
Anh không nói gì với tôi cả đêm và càng làm tăng sự thất vọng cho tôi, rằng người đàn ông tôi đã yêu thậm chí không thể bộc bạch tình cảm với tôi. Cuối cùng anh hỏi tôi: "Anh có thể làm gì để thay đổi quyết định của em?"
Lúc này tôi không biết phải nói gì với anh. Bạn biết đó, chúng ta không thể thay đổi tính cách của một ai đó chỉ vì ta muốn họ thay đổi. Tôi cảm thấy vô vọng. Nhìn sâu vào mắt anh, tôi chậm rãi trả lời: "Đây là câu đố, nếu anh có thể trả lời và thuyết phục trái tim em, em sẽ thay đổi quyết định của mình. Câu đố đó là, em muốn có một bông hoa nằm cheo leo trên vách núi và cả hai chúng ta đều biết chắn hái hoa sẽ gây ra cái chết cho anh, anh sẽ hái nó cho em chứ?"
Chồng tôi dừng lại một lát và nói: "Anh sẽ cho em câu trả lời vào ngày mai..." Hy vọng của tôi chìm hơn nữa khi thấy phản ứng của anh.
Sáng hôm sau tôi thức dậy và anh đã đi đâu mất. Tôi chợt nhìn thấy một mảnh giấy với chữ viết lôi thôi của anh trên đó, bên trên là một ly sữa nóng. Tôi đọc dòng đầu tiên: "Anh sẽ không hái bông hoa đó cho em, nhưng hãy cho phép anh giải thích lý do...", tôi thất vọng nhưng vẫn tiếp tục đọc.
"Anh cần những ngón tay của mình để khôi phục lại máy tính mỗi khi em làm rối tung nó lên. Em hay để quên chìa khóa ở nhà, vì vậy anh cần phải có chân để chạy thật nhanh về nhà mở cửa cho em. Em luôn bị lạc mỗi khi chúng ta đi du lịch, anh cần đôi mắt mình để dõi theo em, dẫn đường cho em. Em luôn bị đau mỗi tháng đến kỳ kinh nguyệt, anh cần phải giữ bàn tay mình để nhẹ nhàng xoa dịu những cơn co rút ở bụng em.
Anh cần có miệng để đùa, để kể cho em những câu chuyện trị chứng hay nhàm chán của em. Đôi mắt em gần đây đã yếu, vì vậy anh cần phải sống để nắm tay em và dắt em đi dạo trên bãi biển khi mà em muốn tận hưởng ánh mặt trời đổ lên khuôn mặt và xuống kẽ chân trần dính cát của em. Trừ khi một ai đó có thể mang đến cho em nhiều tình yêu hơn anh, nếu không anh không thể chọn bông hoa kia và chết..."
Những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, làm nhòe mực, tôi tiếp tục đọc. "Bây giờ em đã đọc xong, nếu em hài lòng thì anh đang đợi em ở bên ngoài với món bánh mỳ và sữa tươi yêu thích của em".
Tôi chạy xuống cầu thang, mở cửa và thấy anh đang đứng lo lắng bên ngoài nhưng khi anh nhìn thấy tôi, anh mỉm cười.
Vào lúc này đây tôi biết rằng sẽ không có ai yêu tôi nhiều như anh và tôi đã quyết định không cần lãng mạn gì nữa hết.
Khi bạn sống trong tình yêu thì cảm giác hứng thú có thể phai mờ đi, nhưng nó không có nghĩa là không còn tồn tại. Chúng ta quên mất thực tế là tình yêu đích thực nằm ở giữa cảm giác bình yên và buồn chán.
Tình yêu xuất hiện trong tất cả giây phút cuộc sống của bạn mỗi ngày, hoa và những khoảnh khắc lãng mạn chỉ là một biểu hiện trực quan của nó. Trong mọi hoàn cảnh, tình yêu chân thật mới trụ được và đó là cuộc sống của chúng ta ... Tình yêu luôn chiến thắng mọi lý lẽ.