Thực ra, khi người ta đổ xô đến một ai đó để nghe diễn thuyết, hoặc thần tượng họ đến mức vái lạy như thánh sống, đến mức hôn ghế khi người ta vừa đứng lên chỉ vì họ là ngôi sao K-pop, số đông không làm thế sẽ coi đó như một hành động kỳ quặc.
Nhưng trên thực tế, mọi chuyện xảy ra trên đời này đều có lý do. Nếu người ta kiếm tìm một ai đó để thần tượng, để lắng nghe (chưa biết sau đó có học được gì ở những lời người đó nói hay không), thậm chí để thể hiện sự ngưỡng mộ một cách điên rồ, thì đó cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Trong cái thời buổi điên cuồng vì các giá trị trắng đen và được điều khiển bởi truyền thông này, thì việc người ta-nhất là các bạn trẻ, kiếm tìm một ai đó để truyền cảm hứng thành công cho mình, thậm chí coi họ như một cái phao để bấu víu và cho mình sức mạnh là điều rất bình thường.
Họ nhìn thấy trong các thần tượng ấy sự thành công trên thương trường, giàu có và có ảnh hưởng lớn trong xã hội; họ thấy ở đó những gì không thể hoặc chưa học được trong trường học và thậm chí gia đình; họ nhìn thấy ở đó những nấc thang để đi lên trong xã hội.
Đương nhiên, họ sẽ không thể nhìn thấy những thần tượng ấy đã phải hy sinh không ít để có địa vị và sự thành công ấy. Họ chỉ nhìn thấy hào quang mà họ không có được.
Có một thời đã xa, người ta nhìn thấy trong hình ảnh các vĩ nhân lý tưởng sống. Bây giờ, người ta chỉ nhìn thấy trong những người thành công công thức của thắng lợi và biết đâu đấy, có thể coi đó như cách để quên đi thực tại của mình.
Thực tại buồn với hàng trăm nghìn sinh viên ra trường không có việc làm, thực tại buồn với những vấn đề nghiêm trọng khác trong cuộc sống, khi họ thấy không ít người có công thức thành công không phải bằng năng lực thực sự và khi họ thấy sự công bằng, chính trực và những giá trị của cuộc sống không được tôn trọng...