Nhưng đúng là, cái gì cũng phải ‘lòi’ ra, không thể che đậy mãi được khi nó là bản chất. Nàng yêu tôi được 2 tháng thì có tới 5 lần nàng rủ tôi đi nhà nghỉ để ‘tâm sự’. |
Nàng đẹp, tôi phải nói là nàng rất đẹp. Khuôn mặt không phải quá xuất chúng nhưng nàng có một mái tóc dài, làn da trắng mịn và dáng nàng rất đẹp. Chẳng cần quá xinh đẹp, chỉ cần những điều đó thôi, nàng có thể ăn đứt các cô gái khác trong lớp tôi dù nàng hơn tôi 2 tuổi.
Tôi chẳng lấy chuyện nàng hơn tuổi tôi để làm mừng, vì nàng trẻ nếu không muốn nói là trẻ hơn tôi. Tôi, chàng trai tỉnh lẻ nhưng vì gia đình có chút điều kiện nên đã mua được nhà Hà Nội, cũng vì sớm bươn trải vừa học, vừa đi làm nên tôi nhìn già hơn người bằng lứa. Vì thế mà tôi nghĩ, nếu có thích nàng cũng chẳng sao, ngoại hình thế là tương xứng. Vả lại, có hơn nhau 1, 2 tuổi cũng là lẽ thường, có gì phải ngại, thời đại nào rồi!
Thế rồi, sau một thời gian học cùng lớp ngoại ngữ, tôi quyết định chọn nàng là mục tiêu để tôi theo đuổi. Tôi hứa sẽ dành được nàng, không thể để nàng vào tay ai cả.
Nhiều người bảo tôi dại, vì con gái trẻ bây giờ thiếu gì mà một gã trai ga lăng có tiền như tôi lại phải đi tán một cô gái già, lại hơn cả 2 tuổi. Tôi chỉ cười không nói gì, coi như họ không hiểu tôi.
Tôi theo đuổi nàng chỉ vì tôi thích nàng, cảm thấy phải chinh phục bằng được người con gái này, có quan trọng gì tuổi tác của nàng. Hơn 2 tuổi có đáng là bao.
Nàng quen tôi, nàng kể cho tôi nghe câu chuyện về mối tình đầu của nàng, có vẻ bi đát và đau khổ. Và có thể, đó là lý do tới giờ nàng chưa dừng chân ở đâu. Tôi nghe xong lại càng thấy thương cảm và yêu nàng nhiều hơn.
Tôi nói với nàng rằng, nhất định nàng phải dựa vào tôi, tin tưởng tôi, tôi sẽ cưu mang nàng, có như vậy nàng mới vực dậy được. Ban đầu nàng từ chối nhưng chính sự kiên trì bền bỉ, cùng với sự quan tâm của tôi dành cho nàng, nàng đã cảm động và nhận lời yêu tôi. Chúng tôi trở thành một đôi tình nhân đẹp, có người ghen tức, có người tán thành, còn tôi thì chẳng bận tâm.
Nhưng đúng là, cái gì cũng phải ‘lòi’ ra, không thể che đậy mãi được khi nó là bản chất. Nàng yêu tôi được 2 tháng thì có tới 5 lần nàng rủ tôi đi nhà nghỉ để ‘tâm sự’.
Nàng nói, tôi có nhà riêng nhưng sống chung với bố mẹ, nàng thì thuê trọ cùng với người bạn nên không có nơi kín đáo để nói chuyện yêu đương. Nàng chỉ muốn dành cho tôi chút thời gian, muốn được tôi ôm ấp, vuốt ve và hi vọng, tôi sẽ hiểu được tâm trạng của nàng.
Nghe nàng nói tôi cũng động lòng dù có chút suy nghĩ về sự bạo dạn của nàng. Nhưng đàn ông mà, chúng tôi mất gì mấy sau những chuyện này.
Nàng cứ thế quấn lấy tôi trong nhà nghỉ khi chúng tôi vừa vào tới nơi. Mục đích của nàng không phải tâm sự, mà là có mục đích ‘lớn’ hơn. Tôi bình tĩnh hỏi vì sao nàng làm thế, thì nàng trả lời rất rõ ràng, rành mạch rằng: “Yêu nhau không cho nhau thì để làm gì, yêu cho vui à?”. Tôi hơi choáng về câu trả lời của nàng nhưng tôi lại nhanh trí trấn tĩnh, tôi cười một cách khoái chí: “Em nói rất đúng!”.
Nhưng đêm ấy, tôi lăn ra ngủ, giả vờ như không biết gì về sự tồn tại của nàng sau khi đã xơi hết nửa chai rượu của khách sạn lúc tôi thấy nàng có dấu hiện mồi chài tôi.
Quá nhiều lần như thế và vì biết được mục đích của nàng nên tôi đã làm ngơ, để xem nàng làm gì được tôi. Đúng là, nàng đã làm sai chiêu thức. Dù là đàn ông nào cũng khát khao phụ nữ, cũng có nhiều người đã bị sa ngã khi có đàn bà dụ dỗ. Nhưng chiêu thức của nàng đã quá cũ, nàng không thành công bởi nàng quá nhanh chóng và lẳng lơ.
Tôi đã vì thấy nàng dễ dãi mà hờ hững với nàng. Tôi mặc cho nàng câu kéo tôi, tôi biết nàng định đưa tôi vào chòng và bắt cưới. Nhiều lần nghi ngờ nàng, tôi lập kế hoạch theo dõi. Có những hôm tôi giả đến chơi, tặng hoa nàng rồi xin phép ra về, sau đó đứng ngoài nghe ngóng tình hình. Tôi phát hiện ra nàng cặp bồ với mấy gã già có xe hơi. Chỉ 2 lần thôi là tôi đã hiểu, vì sao nàng cao ráo, xinh xắn, đẹp người lại không yêu ai, lại chọn tôi? Hóa ra là vậy, nàng đang còn bận… kiếm tiền.
Thật may, tôi đã kịp phát hiện ra nàng là người như thế. Tôi không yêu nàng, từ bỏ nàng ngay từ những ngày tôi nhìn thấy hình ảnh ghê rợn ấy. Tôi không chào nàng, chỉ lặng lẽ chia tay và nói với nàng một câu cuối cùng: “Nếu không dừng lại, em sẽ chẳng bao giờ được ai yêu thật lòng”. Hi vọng nàng hiểu những gì tôi nói.
Theo Khám phá