- Lại chuyện chi nữa đây, anh Hai? Hoang mang hoài dzậy làm sao đủ tâm thế tự tin để làm ăn?
- Nhưng chú tính, đụng đến chuyện chi cũng nguy hiểm đến tánh mạng, thập diện mai phục dzầy theo chú tính sao?
- Chắc anh lại nhắc đến những nỗi lo muôn năm cũ: Tai nạn giao thông rình rập, thực phẩm bẩn cận kề, trộm cướp lộng hành, cháy nổ bùng phát…
- Hổng phải! Những hiểm họa ấy sống riết với nó rồi giờ đâm quen, đâu còn lo nữa! Tui lo là lo những thứ giản dị thân quen nhưng giờ nó mang gương mặt tử thần kìa…
- Ha! Anh Hai bỗng dưng văn hoa, bóng bẩy! Đừng bị ám phim kinh dị dọa tui nha! Những điều giản dị thân quen thì còn chỗ đâu cho cái ác ẩn mình?
- Dzậy tui hỏi chú, rửa bát là việc quen hay lạ?
- Thường ngày! Ngộ nhỡ tuột tay vỡ bát thì cũng trầy da trốc vảy thôi đâu đến nỗi mất mạng.
- Chú nhầm! Rửa bát bẩn là mất mạng. Chuyện thật mười mươi báo chí nêu rồi tui hổng nhắc lại nữa. Nhưng có chuyện này mới sợ này! Chú từng chống đẩy hít đất bao giờ chưa…
- Đó là môn nâng cao thể lực bình dân, rẻ tiền, an toàn
bực nhứt…
- Chú lại nhầm nữa rồi! Có cậu bé 17 tuổi, tuổi bẻ gãy sừng trâu, dzậy mà hít đất mấy nhịp thôi đã suy hô hấp, tử vong cấp kì.
- Thật hả?
- Tui đâu rỗi để giỡn chơi! Thế nên ở nhà tui áp dụng chế độ ăn bốc để khỏi rửa bát, tránh xa chuyện chống đẩy trong bất cứ tình huống nào để khỏi chết oan. Dzậy đó!
- Hoang mang quá!