Lần gặp nhạc sỹ Phú Quang gần nhất của anh?
Họa sỹ Đào Hải Phong: Lần gần đây nhất, tôi đến thăm anh ở Bệnh viện Hữu Nghị Việt- Xô, khi ấy dịch COVID đang cao trào ở Sài Gòn. Nhưng vợ chồng tôi rất muốn được thăm anh. Thực ra trong đầu tôi trộm nghĩ, chắc đến để nhìn anh thôi, cho đỡ ân hận, ngộ nhỡ sau anh ra đi.
Khi vào phòng, anh nằm, gần như chỉ mình tôi độc thoại, khoảng 10 phút. Tôi thấy cổ anh hơi quay sang phía tôi, nước mắt tràn ra… Khi vợ anh, chị Thư vào, vừa nói, vừa xoa vai và cổ anh. Thư nói: “Bố cười khuyến mại đi nào” thì tôi thấy miệng anh hơi nhếch lên một chút và mắt đưa sang hai bên. Lúc đó tôi nghĩ, có thể anh vẫn nghe và nhận ra tôi. Ai rồi cũng đến đoạn đó. Nhưng khi về tôi cứ buồn mãi. Nay, nghe tin anh đi xa, tôi chỉ thầm cầu mong anh sớm siêu thoát.
Âm nhạc của Phú Quang là món quà còn mãi với đời (Ảnh: Internet) |
Anh có thể chia sẻ vài kỷ niệm với cố nhạc sỹ?
Họa sỹ Đào Hải Phong: Cách đây khoảng 10 năm, khi anh Phú Quang còn khỏe, năm nào cũng biểu diễn ở Nhà hát Lớn. Anh Quang nói, anh chỉ thích biểu diễn ở mỗi Nhà hát Lớn. Gần như năm nào anh cũng tặng tôi đôi vé. Sau thấy đi xem bằng vé tặng mãi cũng ngượng, tôi nói với Phú Quang: Lần sau, anh cứ để em tự mua vé cho được tự do.
Anh trân trọng điều gì ở Phú Quang?
Họa sỹ Đào Hải Phong: Khen Anh Quang tài hoa, đào hoa chẳng khác nào “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Tôi nể nhất là anh Quang thẩm định thơ rất giỏi, nhặt ra được rất nhiều bài thơ hay, câu thơ hay để phổ nhạc. Nếu không thì những bài thơ đó, những câu thơ đó chắc gì được phổ biến rộng rãi như thế? Bởi âm nhạc có sức lan tỏa lớn vô cùng, ai cũng biết.
Họa sỹ Đào Hải Phong có nhiều tác phẩm gợi nhớ Hà Nội của những năm tháng cũ |
Nhạc sỹ Phú Quang và anh đều dành cho Hà Nội tình yêu lớn trong sáng tạo nghệ thuật. Tôi đoán, Phú Quang rất yêu tranh của anh?
Họa sỹ Đào Hải Phong: Anh từng xem tranh của tôi để dùng in vài vỏ đĩa. Cái thời ấy còn phải đi rửa ảnh chụp tranh chất lượng cao. Khi tôi đưa ra một tập ảnh để anh Quang chọn và nhận xét, rồi dùng, thì rất lạ là bức nào anh Quang thích, tôi đều bán được rất nhanh. Tuy chênh lệch tuổi tác, nhưng có lẽ chúng tôi chung một “gu” thẩm mỹ. Riêng điều này, tôi muốn nói, không phải ai làm trong lĩnh vực nghệ thuật cũng có khả năng thẩm tranh như anh Phú Quang. Tôi cũng có tặng anh Quang vài bức tranh nhỏ, bởi biết anh rất thích nhưng tế nhị, không nói ra. Anh Quang từng đề nghị với tôi: Cho anh mua tranh của em bằng hình thức trả góp. Phú Quang rất trân trọng những bức tranh do bạn bè tặng và treo đúng chỗ trong không gian của ông.