1. Ý đồ của U23 Việt Nam trong hiệp một trận đấu với U23 Nhật Bản rất rõ: Không để thủng lưới. Đội hình là 5-4-1 nhưng thực tế là chúng ta phòng ngự đến 9 cầu thủ với 2 lớp khá rõ ràng. Sự có mặt của Công Phượng ở tuyến trên không có vai trò gì vì những lần có bóng của anh đều ở giữa sân.
Nhưng Miura không hề tính đến chuyện chỉ kiếm 1 điểm. Nếu không lầm, 45 phút đầu tiên sẽ là tránh để thủng lưới, 30 phút tiếp theo sẽ là tạo sự cân bằng khi Nhật Bản bắt đầu vội vã trong tấn công và cơ hội làm nên lịch sử sẽ nằm ở 15 phút cuối trận. Điều này được thể hiện qua tỷ lệ kiểm soát bóng của U23 Việt Nam tăng dần từ 38% cuối hiệp một lên 42% giữa hiệp hai và gần cuối trận là 48%. Như vậy, HLV Miura không hề có ý định phòng thủ một cách tiêu cực mà ông ta đang làm tốt nhất với những gì mình có trong tay.
2. Bàn thắng của Nakajima cuối hiệp 1 khiến con tính của Miura không thành công nhưng nó không làm thất bại những gì mà nhà cầm quân Nhật Bản đã chọn lựa. Diễn biến trận đấu vẫn theo kế hoạch mà Miura định sẵn. Đây là một trận thua của U23 Việt Nam về mặt tỷ số nhưng lại khá thành công về mặt chiến thuật. Hai bàn thua của U23 Việt Nam đều diễn ra cuối các hiệp đấu, khi sự tập trung của hàng phòng ngự không còn nguyên vẹn do các yếu tố về kinh nghiệm, đẳng cấp. Hoàn toàn không phải lỗi của cầu thủ, của đấu pháp mà đó chỉ là sự khác biệt về trình độ của 2 nền bóng đá thông qua chất lượng của từng cầu thủ trên sân. Có giỏi đến mấy thì ông Miura cũng chẳng thay đổi được điều đó.
Công Phượng đi bóng trong vòng vây hậu vệ Nhật Bản. Ảnh: Quốc An
Tuy nhiên, những gì ông đã làm còn tốt hơn thế. Lần đầu tiên, có một đội bóng Việt Nam chơi phòng thủ khu vực hay đến như vậy. Sức ép của U23 Nhật Bản đến dồn dập nhưng hệ thống phòng ngự vẫn đứng vững nhờ tuân thủ đúng ý đồ chiến thuật. Trong cả trận đấu, chỉ 4 lần các cầu thủ Nhật Bản sút bóng trong vòng 16m50 (có 2 bàn thắng), đa số các đường phối hợp bị chặn đứng từ khá xa. Những lần thay người của Nhật Bản cũng không đem lại kết quả đáng kể nào. Đá với một đội mạnh hơn rất nhiều nhưng vẫn duy trì được thời gian giữ bóng tốt, ít cơ hội bị sút cầu môn, vẫn tổ chức được những đường phản công có nét và bảo đảm thể lực đến tận phút cuối thì rõ ràng, đây là một trận đấu mỹ mãn của U23 Việt Nam về phòng thủ.
3. Nói cách khác, HLV Miura đã “đi buôn không vốn” thành công. “Cửa” thắng là không có nhưng rõ ràng, U23 Việt Nam vẫn làm khán giả hài lòng. Ông Miura không ngây thơ đến mức “đá đẹp rồi thua cũng được”, ông đã chọn lựa lối chơi phòng ngự nhưng vẫn không bị chê trách là tiêu cực. Ông đã để Công Phượng đá đúng vai trò của mình và người ta phải thừa nhận Công Phượng “lớn” rất nhanh khi sử dụng năng lực cá nhân để phục vụ tốt ý đồ chiến thuật. Gần như Miura chẳng có gì trong tay để tạo nên bất ngờ trước Nhật Bản nhưng khi trận đấu kết thúc, rõ ràng là sự hài lòng về thất bại này vẫn nhiều hơn những điều tiếc nuối.