Sau mỗi vòng đấu tên tuổi của ông lại được nói đến liên quan đến những rắc rối. Ông cảm thấy thế nào?
HLV Thuỵ Hải: Tôi thừa nhận mình nóng tính. Nhưng trước mỗi sự việc, không thể khoanh tay đứng nhìn được. Không biết có phải nhiều người ghét tôi không mà cứ hay nói thế này, thế kia. Tôi làm việc vì cái chung của đội bóng, sẵn sàng đương đầu với mọi thứ. Nên chẳng thấy vấn đề gì cả. Tối về phòng lại cảm thấy nhẹ nhõm lắm.
Vì nóng tính nên hay gặp rắc rối, tại sao ông không thay đổi để tránh phiền toái?
(Cười) Thay đổi à? Nếu bây giờ mà đang cỡ 30 tuổi thì thay đổi còn được chứ tầm này tuổi rồi, sao có thể thay đổi được. Mà nếu thay đổi thì còn đâu là chính mình nữa. Phải sống thật với tính cách của mình chứ. Mỗi người có phong cách riêng mà.
Có ý kiến cho rằng, ông hay “gây sự” trong thời gian diễn ra trận đấu, là cách gây sức ép lên trọng tài?
Đâu có, mỗi người mỗi việc. Việc của các trọng tài là điều khiển trận đấu, còn tôi là HLV trưởng vừa chỉ đạo cầu thủ và động viên tinh thần các cháu. Chứ tôi có phải thần thánh đâu mà để bắt các trọng tài nghe theo ý mình. Tôi lên tiếng phản ứng vì thấy không hợp lý.
Từng thành công ở Đà Nẵng, Bình Dương. Đến giờ, ông cảm thấy có tiếc khi làm ở đội bóng khó khăn đủ đường như Thanh Hoá?
Thực tế, những năm vừa qua việc tôi làm nghề chỉ vì đam mê, chứ không còn phải chịu gánh nặng cơm áo gạo tiền như thời còn là cầu thủ hay khi mới giải nghệ. Con cái thành đạt cả rồi. Là kỹ sư, kế toán và cả phó chủ tịch UBND quận Hà Đông nữa. Bản thân tôi cũng có đất cát ở Bình Dương, Đà Nẵng do thời còn làm ở đó lãnh đạo cấp cho hoặc bán rẻ. Lúc nhận lời Thanh Hoá, cả nhà tôi phản đối. Nhưng sức mình còn thì vẫn muốn làm. Thanh Hoá khó khăn và nhờ tôi, còn tôi cũng thích được phiêu lưu, thử thách nên nhận lời. Chẳng có gì tiếc cả. Thanh Hoá có mục tiêu trụ hạng thì phải cố làm vì điều đó.
Mùa này Thanh Hoá chơi rất máu lửa, có đường nét. Ông có thể bật mí làm thế nào để xây dựng được một đội bóng như thế?
Phải nói thẳng với nhau rằng, tôi không có cái đũa thần để đụng vào đâu, ở đó thành vàng được. Trước khi nhận lời về đây, tôi biết cầu thủ Thanh Hoá chưa là gì so với mặt bằng V.League. Nhưng tôi vẫn bảo: Các cháu cứ chơi đi, cho thoả. Vì trước đây, đa phần các cháu nó dự bị hoặc là người ngoài ở các đội bóng. Như cậu học trò học kém, một khi học khá lên thì ham học lắm. Như trận hoà SHB ĐN, thua 0-2 hiệp 1, tôi nói chúng ta còn 45 phút nữa cơ mà, họ ghi được 2 bàn thì mình cũng làm được. Được cái các cháu đều quyết tâm nên khi khơi gợi được ngọn lửa chiến đấu, chúng biết phải làm gì.
Riêng tư một chút. Sống xa nhà biền biệt, vậy ông “đốt” thời gian như thế nào?
Đi làm nghề thì phải chấp nhận. Tôi không rượu bia, chỉ hay hút thuốc, lúc rảnh thì loanh quanh cà phê với bạn bè. Không thì về phòng nằm nghỉ xem ti-vi, khoái nhất là mấy chương trình “Đấu trường 100”, “Ai là triệu phú”. Riêng các trận đấu quốc tế, gần như chẳng bỏ trận nào kể cả giải Pháp, Ý, Tây Ban Nha hay Ngoại hạng Anh. Xem để tự học hỏi.
Xin cám ơn. Chúc ông và Thanh Hoá có được thành tích tốt trong thời gian tới!
Theo Báo Bóng Đá