- Sốc chuyện chi?
- Chuyện có người dân thủ đô tiêu hoang đến kinh ngạc!
- Dzậy a? Xưa nay trọc phú xứ ta tiêu hoang có đai có đẳng, có thương hiệu mà. Hết đám cưới vàng treo đầy cổ, đến siêu xe rồng vàng rồng đỏ, biệt phủ biệt thự chục triệu đô...
- Họ có tiền, nên có quyền! Tui đang nói chuyện là một hộ dân nghèo thành thị dám tiêu hoang tháng xài hơn 19 triệu đồng
tiền nước...
- Chu cha trời đất! Thiệt hông ta! Đúng là phá gia chi tử! Sao người ta có thể vô tâm vô cảm dzậy! Hộ dân đó có biết dân vùng hạn mặn chắt chiu, gạn lọc từng chai nước một để cầm cự qua cơn khát hông?
- Họ biết chớ. Điều họ hổng biết duy nhất là vì sao lượng nước họ dùng lại bằng tổng lượng nước của cả một khu phố?
- Dzụ này có vẻ đầy tính trinh thám đó nghen! Họ dùng mà sao hổng biết?
- Thì một ngày đẹp trời, cán bộ quản lí đưa đến cái hóa đơn biểu, tháng này gia đình họ dùng hơn 1.000 khối nước vị chi là quy ra giá thành trên 19 triệu đồng lận...
- Họ cam chịu chi trả ư?
- Đời nào! Họ lí luận, họ hổng kinh doanh nuôi cá kèo, đào ao đìa như anh Hai thì sao tốn mỗi ngày hơn 30 khối nước? Lại lí luận, nếu ống có bị vỡ thì khu phố họ ở dân phải bơi thuyền...?
- Rồi sao?
- Cán bộ vẫn khăng khăng, đồng hồ nước cặp chì đâu có thể sai. Thể tình hoàn cảnh gia đình đang khó, cưa đôi, phố chịu một nửa, gia đình chịu một nửa...?
- Ha ha! Lại phép cưa đôi! Tui đoán nghen! Kết cục dzụ này sẽ là lỗi do người đánh máy hóa đơn thu tiền nhầm cho mà coi. Hết chuyện!