Trong nhiều năm, tôi có quen biết một số người chuyên lo việc tang lễ. Điều kỳ lạ là người nào cũng có khiếu hài hước đáng khâm phục. Có lẽ khả năng có thể tìm được tiếng cười trong mọi tình huống là rất cần thiết cho một số nghề nghiệp nhất định và với những người chuyên làm việc với những người đã khuất như họ thì khiếu hài hước lại càng quan trọng, giúp họ có thể tiếp tục nghề nghiệp của mình. Mà nếu không hài hước, làm sao họ có thể chịu được những đau đớn và khổ sở mà mỗi gia đình, khi đến gặp họ đều tuôn ra?
Tôi từng nghe kể về một người chuyên lo việc tang lễ luôn ký dưới bức thư của mình, không phải là “Thương yêu”, hay “Bạn thân mến của bạn”…, mà là “Cuối cùng thì cũng là của bạn”. Rất hài hước!
Khả năng hài hước là điều tôi có thể nói đến một cách nghiêm túc. Đó thực sự là một tài năng, một món quà tuyệt vời – thường xuyên được sử dụng và chia sẻ mà không hề giảm bớt. Một nhà truyền giáo đã nói: “Khả năng hài hước giúp chúng ta bỏ qua những điều không phù hợp, hiểu được những điều không giống với thông thường, chịu được những điều không dễ chịu, vượt qua những điều không được kỳ vọng và sống sót qua được những điều tưởng như không thể chịu đựng”. Đó đúng là một khả năng nghiêm túc.
Vào mùa Hè, tôi thích đi chiếc xe máy tay ga 150cc của mình hơn là lái ô tô. Tôi thích gió thổi vào mặt và đôi khi thấy mình mỉm cười vì niềm vui đi xe máy trên đường.
Nhưng chiếc xe tay ga của tôi có một khiếm khuyết lớn. Nó không được tạo ra để dành cho đường gồ ghề. Bộ phận giảm xóc của nó gần như vô dụng khi nó chạy vào những cục gồ hay những cái ổ gà trên đường.
Một cuộc sống mà không có khả năng hài hước, thì khi gặp những đoạn đường gồ ghề, bạn sẽ vượt qua một cách mệt nhọc không khác gì cái xe máy của tôi. Cái xe kêu lên cùng cục trước bất kỳ chướng ngại vật nào trên đường – giống như bạn có thể than vãn cả ngày nếu không biết tự tìm lấy tiếng cười. Mà trên con đường nào chẳng nhiều đoạn gồ ghề. Luôn có chướng ngại vật trên con đường cuộc sống, ở mỗi chặng, mỗi chỗ rẽ.
Vấn đề không phải là trong cuộc sống có các vấn đề. Sẽ luôn có những cục đá trên đường. Ở nơi nào không có đá, thì bạn lại cần cẩn thận ổ gà. Không ai có thể hứa cho bạn một con đường chỉ luôn bằng phẳng. Như Katharine Hepburn nói: “Cuộc sống thật khó khăn. Nói gì thì nói, đến sau cùng, nó vẫn giết tất cả chúng ta”. Các vấn đề trong cuộc sống lại không phải là vấn đề. Bạn chỉ có vấn đề khi bạn nghĩ rằng, mọi con đường đều nên bằng phẳng và thế là, khi chỉ va vào một cục đá nhỏ, bạn cũng có cảm giác như một vụ tấn công nhằm vào cá nhân mình.
Chúng ta cũng đều cần những “giảm xóc” để vượt qua những chướng ngại vật của cuộc sống. Và khả năng hài hước chính là một trong những công cụ mà bạn không thể sống thiếu. Khả năng nghĩ tươi sáng là thực sự vô giá khi bạn vấp phải những trục trặc dọc đường. Nó giúp bạn “bỏ qua những điều không phù hợp, hiểu được những điều không giống với thông thường, chịu được những điều không dễ chịu, vượt qua những điều không được kỳ vọng và sống sót qua được những điều tưởng như không thể chịu đựng”. Và với khả năng hài hước thì chuyến đi trên “con đường” cuộc sống đơn giản là một loạt những trải nghiệm thú vị.
Có lẽ, nhạc sĩ Corky Siegel đã hoàn toàn đúng khi nói: “Cuộc sống quá quan trọng, đến mức không thể coi nó là quá nghiêm trọng được”.
Theo Đặng Mỹ Dung
Sinh viên Việt Nam