Hai bàn tay run của Sir Alex Ferguson

Hai bàn tay run của Sir Alex Ferguson
HLV Alex Ferguson và “bầy quỷ đỏ” thành Manchester của ông đã thất bại cay đắng 1-3 trước người đàn ông tứ tuần Pep Guardiola và các chàng trai xứ Catalan của ông trên sân Wembley trong trận chung kết UEFA Champions League 2010-2011.

> Alex Ferguson: “Barcelona quá xuất sắc”
> Hủy diệt M.U, Barcelona lên đỉnh châu Âu

Hai bàn tay run của Sir Alex Ferguson ảnh 1

Cận cảnh của máy quay vào hai bàn tay ông run run trên thành ghế ở khu kỹ thuật đã nói lên tất cả. Cảnh quay ấy hẳn đạo diễn hình và người cầm máy có ý đồ của mình, vì họ phát ra cho triệu triệu người trên thế giới đang dán mắt vào màn hình xem trận đọ sức của hai đội bóng hàng đầu trong một trận cầu đỉnh cao châu lục.

Hai bàn tay run của Ferguson cho thấy ông đã già về tuổi tác, đội bóng của ông đã già về đội hình, lối chơi và ông run rẩy trước một đội bóng trẻ trung, mạnh mẽ, quyến rũ, không gì cản nổi. Trước Barca, Ferguson và M.U bất lực, lực bất tòng tâm. Và đội bóng mang màu đỏ của thành Manchester cần một sức trẻ mới.

Mười hai năm trước, M.U đoạt cú ăn ba và Alex Ferguson được phong tước hiệu với chữ Sir đặt trước tên họ mình. Đó là một kỳ tích và một sự tưởng thưởng xứng đáng. Mười hai năm sau, họ cũng tưởng lặp lại cú ăn ba nhưng thực tế đã khác. Không ai tọa hưởng mãi được trên vinh quang quá khứ.

Ferguson vĩ đại trên cương vị HLV, nhưng ông đã ngồi quá lâu ở vị trí của mình. Ông không dám ra đi khi trên đỉnh cao vinh quang, không dám chấp nhận thử thách, như Mourinho sau này, như cả các cầu thủ của mình, ra đi, thay đổi, đặt mình vào những môi trường mới mẻ, khác lạ để khác mình hơn.

Trong vòng ba năm, M.U chạm trán Barca trong hai trận chung kết Champions League. Kịch bản hai lần gần như lặp lại y nguyên: Barca giữ bóng 70% thời gian và thắng hai bàn cách biệt, Messi lại ra đòn kết liễu.

Vẫn như hai năm trước, trái bóng trong chân các cầu thủ Barca đã biến các cầu thủ M.U thành những kẻ khốn khổ tội nghiệp trên sân cỏ. Nhưng trong trận chung kết năm nay, sự vượt trội của Barca so với M.U càng rõ rệt hơn, ấn tượng hơn.

Bàn thắng của Rooney cân bằng tỉ số 1-1 nhờ sự lơ đễnh của trọng tài càng tô đậm sự bất lực của M.U trước Barca. M.U đã không vùng lên được sau bàn thắng đó, trái lại vẫn không sao thoát được thế trận dệt nên từ đôi chân của Messi và đồng đội, để nhận thêm hai bàn thua và thất bại toàn diện. Bất lực của sự già cũ. Hai bàn tay run của Sir Alex Ferguson không vì sợ mà vì biết mình thua, phải chấp nhận thất bại.

Tôi tôn trọng con người và sự nghiệp của ông Alex Ferguson. Và tôi thương ông khi xem trận chung kết Champions League trên sân Wembley. Sau trận đấu, khi được hỏi về tương lai của mình, Pep Guardiola nói: “Tôi tiếp tục công việc trong một năm nữa và sau đó sẽ xem xét. Khi niềm đam mê qua đi, tôi phải trở về nhà. Tôi hâm mộ văn hóa của bóng đá Anh, nơi mà một HLV có thể dẫn dắt một đội bóng trong 25 năm. Thật đáng kinh ngạc”. Chẳng hiểu vị HLV già xứ sương mù có nghe được những lời này của vị HLV trẻ xứ bò tót?

Với M.U lúc này, khẩu hiệu nên là câu nói nổi tiếng của vị tổng thống trẻ nước Mỹ “Change, we can”. Và thay đổi đầu tiên nên là Alex Ferguson “rửa tay gác kiếm” để M.U có một diện mạo và sức sống khác, đủ sức chọi lại Barca mùa sau nếu như hai đội tái đấu.

Theo Tuổi trẻ

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG