Chị có một người chồng thành đạt, giỏi giang. Chị có những đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn. Gia đình chị có một cơ ngơi hoành tráng, con cái chị được học trong những ngôi trường tốt nhất, mặc những thứ đẹp, ăn ở những nhà hàng đắt tiền. Bản thân chị thường xuyên có xe đưa xe đón, xách túi hàng hiệu, mặc quần áo đắt tiền, đeo vòng ngọc trai xịn…
Mỗi khi anh chị đi cùng nhau, anh luôn khoác tay chị thật chặt, chăm chút chị và các con rất tận tình. Anh thường xuyên tổ chức các chuyến du lịch trong và ngoài nước cho chị và các con được tận hưởng, khám phá cuộc sống. Ai cũng nói chị đúng là bà hoàng rồi, sướng khó người nào bì kịp. Cuộc sống hoàn hảo như thế cơ mà, người phụ nữ hạnh phúc nhất trần đời không là chị thì là ai được nữa!
Nhưng thực tế, đằng sau sự hạnh phúc, sung sướng mà mọi người nhìn thấy ấy là cả một góc tối khiến chị tê tái cõi lòng mỗi khi nghĩ đến. Nỗi đau ấy còn đau gấp vạn lần khi mà trong lòng chị thì khổ sở mà ngoài mặt lúc nào cũng phải cố tỏ ra như không có chuyện gì.
Anh chị lấy nhau từ khi anh còn tay trắng lập nghiệp. Nhờ sự giỏi giang, tháo vát và đầu óc kinh doanh của anh mà công việc nhanh chóng có tiến triển tốt. Để đến bây giờ, sau 10 năm kết hôn, anh đã có thể được người khác xưng tụng là một người đàn ông thành đạt.
Nhưng cũng chính từ khi có nhiều tiền trong tay, anh dường như biến hẳn thành con người khác. Tiền của anh làm ra, trông vào lương chị có mà ăn còn không đủ, anh đã nghĩ như thế và tự cho mình có quyền.
Có tiền, anh xây nhà lầu, mua xe hơi, sắm sửa các thứ cho vợ con một cuộc sống sung túc, đủ đầy. Anh cất cho bố mẹ anh một căn nhà mới, chu cấp tiền hàng tháng cho 2 cụ thoải mái tận hưởng tuổi già.
Vì thế mà thiên hạ lúc nào cũng tấm tắc khen ông bà có một người con trai ít ai sánh kịp. Anh em có ai khó khăn cần giúp đỡ, anh cũng không chút đắn đo. Ai cũng nói anh là người sống có tâm, có đạo đức, lấy được một người chồng như thế chị đúng là trúng số độc đắc.
Nhưng có mấy ai biết, ở nhà, chị muốn mua một cái nồi cơm điện mới cũng phải hỏi ý kiến và ngửa tay xin tiền của anh, muốn treo một bức tranh do học sinh của mình tặng cũng phải xin phép chồng. Cái nồi cơm điện, không phải chị không thể có tiền tự mua, nhưng khi chị mua về, anh không ưng thì thể nào nhà cũng có chuyện. Thêm nữa, anh luôn phải thích đồ đắt tiền để thể hiện đẳng cấp, còn đồng lương giáo viên của chị, cũng chỉ đủ trang trải cho một cuộc sống bình dị mà thôi.
Chị sống trong nhung lụa, nhà cao cửa rộng đấy, nhưng tất cả đều không phải của chị. Người ta nói “của chồng công vợ”, chị không dám nhận công, nhưng đến căn nhà chị ở, dù là những chi tiết nhỏ nhất chị cũng không có quyền ý kiến thì không hiểu chị là gì trong gia đình nữa. Các con học trường gì, như thế nào cũng một tay anh dàn xếp và quyết định, chị là mẹ chúng nhưng hễ đưa ra quan điểm là anh gạt đi ngay, nạt nộ chị đủ điều.
Đó chưa phải là tất cả, những đêm anh nửa đêm mới trở về, người nồng nặc mùi rượu và nước hoa phụ nữ mới là những điều ám ảnh chị nhất. Anh còn thường xuyên ngang nhiên nhắn tin, gọi điện hẹ hò nhân tình ngay trước mặt chị.
Lần đầu tiên chị phát hiện anh có nhân tình bên ngoài, chị đau đớn vô cùng. Nhưng đáp lại những trách móc, hờn giận và nước mắt của chị, anh thản nhiên, lạnh lùng nói: “Cô muốn các con sau này có tương lai tốt đẹp, được sống đầy đủ, học trường tốt, có thể là đi du học nữa thì hãy học thói quen mù-câm-điếc mà sống đi! Vì nếu không thế thì cô không sống nổi đâu, tôi giờ đã là ông chủ, là đại gia có tiền, cũng phải hưởng thụ những cái sung sướng ở đời chứ! Làm không để hưởng thì làm làm gì? Người mẹ nào cũng sẵn sàng hy sinh vì con mà, cô đừng dại dột làm to chuyện lên, dù cô tiết lộ nửa lời khiến tôi mất mặt thì tôi không để cô được yên đâu!”.
Sau khi suy nghĩ rất nhiều, nghĩ cho tương lai của các con, chị đã quyết định chấp nhận làm theo lời anh nói. Thôi thì đời chị khổ sở có là gì, các con có bố lo lắng, quan tâm vẫn là điều quan trọng nhất.
Nhưng cũng từ đó, cuộc sống của chị luôn song hành với nước mắt và tủi nhục. Chị phải chứng kiến chồng cặp kè hết cô nàng này đến cô nàng kia, chịu đựng sự gia trưởng, độc đoán của chồng trong từng việc nhỏ nhất nhưng vẫn phải tuyệt đối im lặng, không được hé răng than vãn nửa lời.
Người ngoài nhìn vào thấy gia đình chị sung túc, đủ đầy, chị và các con muốn gì được nấy nhưng tất cả chỉ là hình thức bên ngoài để có tiếng thơm cho chồng chị mà thôi. Đến bố mẹ anh, anh hiếu kính với các cụ như thế đấy nhưng chỉ thuần túy về vật chất mà thôi, chứ các cụ ốm đau, anh có thời gian đi chơi với nhân tình mà cũng không rảnh để về thăm bố mẹ.
Tất cả những việc anh làm chỉ nhằm 1 mục đích xây dựng hình ảnh của mình là người đàn ông thành đạt, tử tế, đạo đức. Còn chị, anh bắt chị sống như một con búp bê, đặt đâu ngồi đó, bảo gì nghe nấy. Bảo sao ít người nào nhìn thấy chị cười 1 nụ cười thoải mái, nhẹ nhõm và thực sự vui vẻ.
Mấy đồng nghiệp ở cơ quan thường trêu chị: “Có chồng đại gia, tiền tiêu không hết như thế thì đi dậy làm gì, khản cả cổ, còi cọc cả tháng mới được vài triệu bạc!”. Những lúc ấy chị chỉ cười, không nói gì. Mấy ai biết chị cảm thấy vô cùng may khi chồng vẫn không đến mức bắt chị bỏ việc ở nhà, nếu không chắc chị phát điên lên mất. Vì ở nhà chị có khác gì ở tù là mấy!