Trong lúc cáu giận, máu nóng dồn lên, không ít lần tôi tuôn ra những lời “vàng ngọc” với chồng.
Không ít lần lỡ lời rồi, tôi mới hối hận và nhận thấy những lời nói thiếu kiểm soát có tác hại như thế nào tới hôn nhân của mình. Giận quá mất khôn, không phải lúc nào người làm vợ như tôi cũng có thể "uốn lưỡi bảy lần" trước khi nói.
Ngay cả khi không cãi nhau, tôi cũng bâng quơ những câu nói ngu ngơ theo một phản ứng bản năng nhất định. Chỉ có vậy thôi cũng khiến đức ông chồng của tôi tự ái. Chẳng phải chồng tôi nhỏ mọn, chỉ vì sau khi ngẫm lại, tôi cũng thấy mình vô tâm quá mức!
Nhưng rồi qua những lần “tự kiểm điểm” và “đúc rút kinh nghiệm”, tôi có được những kinh nghiệm nho nhỏ cho bản thân mình. Nhỏ nhưng thực sự hữu dụng, trở thành "bí kíp" khi nói chuyện với chồng mà tôi thấy cần chia sẻ với các bà vợ trên thế gian này.
Anh bị làm sao vậy?
Sẽ chẳng có gì đáng nói khi tôi dịu dàng rót vào tai chàng những lời êm ái như thế này khi chàng mệt mỏi.
Nhưng thử tưởng tượng, khi chàng quên tắm cho con, quên chìa khóa trong nhà lúc đi ra ngoài, chưa giúp tôi vá lại săm xe bị thủng từ hôm qua, trong khi mọi việc đang "rối như một mớ bòng bong". Tôi cao giọng một chút, nhướng mày một chút, gắt gỏng một chút: “Anh bị làm sao vậy???”… Tất cả những điều đó khiến câu nói này thay đổi hoàn toàn ý nghĩa và có thể dẫn đến những hậu quả nghiệm trọng.
Do đó, thay vì vội vàng tăng âm với câu nói này, tôi học được cách nói nhỏ nhẹ hơn: “Chắc là không phải anh cố tình quên, nhưng lần sau anh ráng nhớ nhé. Việc này với em rất quan trọng”.
Có thể lúc đó, lòng tôi vẫn sôi sùng sục vì cái tính đoảng, mau quên, vô tâm của chàng, nhưng gào thét lên cuối cùng cũng không giải quyết được vấn đề gì.
Trong cơn tức giận và không có cách nào để giải tỏa, tôi thường gắt gỏng: “Đừng đụng vào tôi!” rồi lấy khoảng cách về mặt thể xác để trừng phạt chàng. Hoặc đôi khi, chỉ là do "lệch pha" trong nhu cầu ân ái, tôi cũng nói với chồng câu này rồi xoay mình trùm chăn đi ngủ mà không biết rằng, đây là câu nói rất dễ khiến đàn ông cảm thấy tổn thương và bị bỏ rơi. Dù là trong trường hợp nào, câu mệnh lệnh này cũng là điều tối kị. Bởi đôi khi, ái ân sẽ giúp chúng ta xóa đi những giận hờn, cảm nhận lại tình yêu và nhìn mọi điều với chiều hướng tích cực hơn. Và có muôn vàn cách khéo léo, tế nhị hơn để từ chối chồng mà không khiến chàng cảm thấy bị bỏ rơi. “Chồng ơi, hôm nay em mệt lắm, chỉ muốn ôm anh để ngủ một giấc thôi…”. Có đức ông chồng nào lại có thể giận dỗi trước lời từ chối kiêm đề nghị ngọt ngào này cơ chứ? Anh thật đáng thương! Anh thật thảm hại! Anh thật đáng thương! Với những câu nói trên, bộ não của đàn ông sẽ tự động dịch thành: “Anh thật đáng thương hại!”.Vốn là "sinh vật" coi lòng tự trọng và sĩ diện cao nhất trên đời, đàn ông luôn sợ bị người khác thương hại. Bạn thân mến, sau đôi lần lỡ lời, tôi nhận ra rằng, mình thật là trẻ con khi thốt lên câu này. Chỉ có trẻ con mới nói với nhau như thế khi chúng cảm thấy giận dữ, tổn thương hay thất vọng. Còn chúng ta đều đã là người trưởng thành, nên dù trong tình huống xấu nhất, cũng đừng nói với nhau những câu như thế. Những lúc này, im lặng là vàng!