Tưởng rằng như chúng ta có thể nắm tay nhau đến cuối cuộc đời này. Nhưng chính ngày cưới, ngày mà em luôn mơ, và anh cũng thế đúng không? Thì tai nạn đã cướp đi chú rể của em. Và mãi mãi không bao giờ trở lại với em nữa. Không còn anh nữa em biết sống làm sao đây?
Anh à, em đã nằm trên giường ngày thứ hai rồi, mọi cảnh vật xung quanh em như mờ đi. Em không còn nhìn thấy gì ngoài hình ảnh vợ chồng mình tươi cười trong tấm ảnh cưới treo cuối phòng. Phải chăng em chưa đủ tốt hay vì em quá bất hạnh mà ông trời luôn lấy đi những thứ em yêu vậy?
Em, một cô gái trẻ, mới ra trường vào làm trong công ty, nơi mà anh là người trực tiếp hướng dẫn và giao việc.
Anh, một người hơn em 7 tuổi, làm ở đây lâu rồi và quan tâm đến mọi người, luôn luôn "toe toét" nên lúc đầu em không ưa anh mấy đâu.
Nhưng dần, những cảm giác ấm áp, quan tâm ân cần ấy đã làm trái tim băng giá vốn nhiều thương tổn của em tan chảy. Chặng đường hai đứa yêu nhau không thể đếm bằng ngày tháng vì em sợ khoảnh khắc ngọt ngào ấy trôi mau. Em sợ anh hết quan tâm đến em - cô gái nhõng nhẽo đòi chiều đủ thứ. Luôn luôn nhờn khi đã quen thân thì dám xưng “mày – tao” với anh.
Rồi khi tình yêu trong em đủ lớn, em đã chủ động tỏ tình với anh: “Tao yêu mày”. Em vẫn nhớ rõ như in cái khoảng lặng đáng sợ đó. Nhưng rồi anh mỉm cười gật đầu… nước mắt em rơi.
Nhưng giờ thì hóa ra người bị thôi miên là em, bởi tình yêu mông muội dành cho anh. Em như bị sa phải lưới tình do anh giăng ra, mà khi càng vỗ cánh thì những sợi tơ đó càng quấn chặt khiến em không thể rời xa anh được nữa.
Ảnh minh họa
Có quá nhiều kỷ niệm ngọt ngào. Em còn nhớ như in cái khoảnh khắc anh xoa đầu, nói em là trẻ con. Những lúc đôi ta bước qua mùa thương nhớ và sưởi ấm cho nhau. Những lúc như thế em chỉ mong mình mãi nhỏ bé để nằm trong vòng tay che chở của anh. Mãi mãi…
Em không đủ tốt, em vụng về, em không còn trong trắng để dành thứ quý giá của người con gái cho người em yêu sau cùng. Nhưng khi anh ôm em và nói : “Làm vợ anh nhé” em lại gật đầu. Có lẽ em tham lam nên mới bị trừng phạt đúng không anh?
Anh thật độc ác, anh không thương em nữa nên còn đem cả trái tim của em đến nơi lạnh lẽo đó cùng anh đúng không? Em giờ không thể đứng bằng đôi chân của mình nữa...
Nhưng anh ơi, em sẽ chìm đắm trong đau thương nốt ngày hôm nay thôi, nốt ngày hôm nay để em thổn thức trong mơ gọi tên anh nữa thôi. Ngày mai, em sẽ đứng dậy đặt nhành hoa cúc trắng lên mộ anh và động viên những bậc sinh thành, làm tốt bổn phận dâu con, yêu thương bố mẹ người mà em nghĩ cũng như em muốn chết đi, sống lại khi nghe được hung tin đó.
Em sẽ sống thật cứng rắn. Anh cứ trốn ở đó đi, rồi sẽ có ngày ta gặp lại nhau và em sẽ bắt anh phải đeo nhẫn cho em. Chàng trai giỏi chạy trốn của em ạ.