Đời giang hồ của 'mỹ nhân' siêu trộm

Đời giang hồ của 'mỹ nhân' siêu trộm
Chưa kịp lớn đã bước ra khỏi nhà, lại có nhan sắc nên Trinh bị đưa đẩy vào tay hết người đàn ông này đến người đàn ông khác. Khi không còn được chu cấp, Trinh tự mày mò học nghề “mở khóa”...

Trong trại tạm giam của Công an TP.HCM, Nguyễn Tạ Tuyết Trinh đã chia sẻ với phóng viên về quãng đời giang hồ của mình bằng một cái giọng bất cần đời.

Nguyễn Tạ Tuyết Trinh tại cơ quan điều tra
Nguyễn Tạ Tuyết Trinh tại cơ quan điều tra.

“Em không gặp được đàn ông tử tế”

Nghe cái tên Trinh rất đẹp, ngoại hình cũng dễ thương, sao không học nghề khác, lại đi học nghề “bẻ khóa”?

Tuyết Trinh: Anh nghĩ em phải học nghề gì? Em cũng chẳng biết phải học gì để kiếm tiền sinh sống. Với những nghề lao động chân tay thì em ít khi làm. Đi lang thang là “nghề” của em từ nhỏ rồi. Ở đó chỉ có các “ngón nghề” như ăn trộm, ăn cướp là dễ học, dễ phát huy và dễ kiếm tiền nhất.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45-Công an TP.HCM), đối tượng Nguyễn Tạ Tuyết Trinh (sinh năm 1991, ngụ ở thành phố Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau), sớm nghỉ học, bỏ nhà đi bụi từ khi còn nhỏ.

Trinh lang thang rồi xin vào làm việc tại một quán bia ôm và sau đó được một đại gia tên Cường nhận bao bọc. Nhưng quen sống tự do thoải mái nên Trinh bỏ "đại gia" theo dân giang hồ trộm cắp.

Năm 2012, sau khi thực hiện trót lọt nhiều phi vụ, nhóm của Trình đã bị Công an TP.HCM bắt, riêng Trinh trốn thoát nên bị cơ quan chức năng phát lệnh truy nã.

Sau đó, Trinh tiếp tục rủ rê "đàn em" ăn trộm, với các chiêu thức bẻ khóa mày mọ học từ các đối tượng giang hồ và trên mạng.

Ngày 26/11, PC45-Công an TP.HCM đã bắt giữ Trinh khi cô ta đang ở cùng một người bạn.

Chính xác là em bỏ nhà đi từ lúc bao nhiêu tuổi? Em đi rồi, ba mẹ em không đi tìm em sao?

Em nhớ không rõ lắm, hình như là 12 hay 13 tuổi gì đó. Quê em ở thành phố Bạc Liêu, xa Sài Gòn lắm, nhưng em cứ nghe các chị hàng xóm đi về kể ở Sài Gòn đẹp lắm, dễ kiếm việc nên từ lâu em đã ấp ủ lên đây rồi. Còn ba mẹ em thì em chẳng muốn nhắc nữa.

Nhà em nghèo, ba mẹ thường xuyên lục đục, cãi cọ nhau nên sống không hạnh phúc. Em mới học hết lớp 2 thì nghỉ nên cũng không hiểu về cuộc sống nhiều. Chỉ thấy trong lòng chán nản nên bỏi đi thôi.

Em lấy ít tiền của mẹ rồi bắt xe lên Sài Gòn. Lúc đó, có vài người bạn đang làm ở đó, kiếm giúp em công việc phụ quán, nhưng chỉ làm được vài hôm là em bỏ việc, đi bụi luôn.

Em không sợ ra ngoài xã hội có nhiều cạm bẫy sao? Đối với con gái mới lớn lại càng nguy hiểm?

Có gì mà sợ vì em đã yêu từ hồi 13 tuổi. Em và bạn trai đã làm “chuyện người lớn” với nhau. Sau đó, do sống phiêu bạt, ngủ bờ ngủ bụi nên em còn bị nhiều tên giang hồ hãm hiếp nữa. Những lần đầu, em cũng chống cự dữ lắm, nhưng sau thì kệ vì chẳng còn sức. Đứa nào muốn em cũng cho vì em còn gì đâu mà giữ gìn.

“Chắc chắn em sẽ không dám phạm pháp nữa vì sợ lắm rồi”

Sau khi bị truy nã, em không sợ sao mà vẫn tiếp tục rủ rê đàn em thực hiện các phi vị trộm cắp mới?

Thật ra, em không hề biết là mình bị truy nã. Em chỉ nghĩ mấy đứa ăn trộm cùng em bị bắt, thì thế nào em cũng bị các anh công an “nhòm ngó”. Em cũng sợ lắm chứ, nhiều đêm ngủ vẫn giật mình thon thót, nhưng em chẳng biết làm gì để kiếm sống.

Ai dám nhận em vào làm khi em không có một mảnh giấy tùy thân trong người. Em biết đi ăn trộm là phạm pháp, trước sau gì cũng bị bắt nhưng em vẫn cần phải ăn, phải mặc…nên đành làm liều.

Kể từ khi bỏ nhà đi, em có khi nào nghĩ đến gia đình mình không?

Ngày trước, mỗi lần phải ngủ ngoài đường, em cũng thèm được về nhà. Nhìn mấy đứa đi học cũng mơ ước như tụi đó lắm, nhưng rồi em lại quên ngay. Em thích đi chơi, đi vũ trường nhảy nhót hơn.

Còn bây giờ, sau những gì đã gây ra, em sợ gia đình em chẳng thể mở đường cho em quay về. Mà về đó được vài ngày, kiểu gì em cũng ra đi. Cái chân em đi quen rồi, chẳng thể ngồi yên được một chỗ.

Nếu được ra tù, em có nghĩ mình cần phải thay đổi, học lấy một cái nghề gì khác để nuôi thân?

Em không biết nữa nhưng em chắc chắn mình sẽ không phạm pháp bởi em sợ lắm rồi. Những ngày ngồi ở trại tạm giam, em rất hối hận, sợ cảm giác mất tự do. Em quen bay nhảy nên giờ phải ngồi thế này em sợ hơn bất cứ thứ gì. Em sẽ cố gắng cải tạo tốt, sau khi ra tù sẽ kiếm lấy một công việc tử tế để nuôi thân.

Theo Tuổi trẻ và Đời sống

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG