Ảnh mang tính minh họa. |
Mình thích những buổi sớm mùa Thu thơm ngát hương. Trời trong veo và mát mẻ.
Mình thích ngắm những dòng sông lơ đễnh trải dài. Mùa Thu, nước sông trong vắt và lặng sóng. Thảng hoặc lắm mới nghe thấy tiếng cá đớp, động đậy khe khẽ, khi vô tình có một chiếc lá vàng rơi rụng trên sông…
Mình thích bước đi thơ thẩn trên những cánh đồng, biển lúa vàng thơm ngào ngạt. Bầu trời và mặt đất như gần lại. Mình mở lòng ra và đón nhận được tất cả gió, mây, vô bờ…
Mình thích nghe cả những bài hát về mùa Thu êm dịu, lắng sâu, nghe nồng nàn, da diết, cháy bỏng:
“Mùa Thu, cốm đầu mùa dịu ngọt
Trên cao, hoa sữa hương ngạt ngào
Hồ Tây chiều hôm nay, nỗi nhớ ai những tháng ngày xưa ấy…”
Mình thích đi trên những con đường làng phơi đầy rơm mới.
Qua con đường làng là sẽ về tới nhà mình. Tiết trời mùa Thu trong mát đã giúp bà khỏe lên nhiều. Thấy cháu về, bà nắm thật chặt tay cháu, cười dịu: “Bà dạo này đã đỡ đau lưng rồi, chỉ cần chống một gậy để đi lại, không cần phải hai tay hai gậy như trước nữa...” khiến hai bà cháu cùng rơm rớm nước mắt.
Thu lặng lẽ để bình Sen hồng trong nhà được thay bằng bình Cúc vàng đẹp dịu dàng, thơm mát…
Vì mùa Thu đẹp nhường ấy kia mà, và vì mình đang sống ở “thì hiện tại”, nên đừng nghĩ nhiều nữa về những điều đã qua. Hãy cố gắng sống thật trọn vẹn cho từng ngày đang tới…