Diễn viên Hiếu Nguyễn: 'Tôi thoát chết ở thảm kịch Itaewon'

TPO - Nam diễn viên Hiếu Nguyễn là nhân chứng sống trong thảm kịch chết người ở Itaewon. Chia sẻ riêng với Tiền Phong, Hiếu Nguyễn nói dù may mắn thoát chết, nằm trên chiếc giường thân yêu, cảm giác đáng sợ tại đêm Itaewon vẫn chưa nguôi ngoai.

"Tôi thoát chết ở Itaewon", đây là cảm xúc thật nhất của Hiếu Nguyễn sau khi trở về từ thảm kịch kinh hoàng.

Giờ đây, mặc dù đã hạ cánh về Việt Nam, được nằm trên chiếc giường thân thương của mình, thì cảm xúc của tôi ở đêm hôm đó tại Itaewon vẫn chưa hề nguôi ngoai.

Mỗi khi nhắm mắt lại, tôi vẫn thấy cảnh tượng đó hiện lên trong đầu. Tới giờ, tôi vẫn chưa dám đọc tin tức, chưa dám nghe báo đài, thậm chí còn không dám nghe những câu chuyện từ bạn bè về vụ việc này. Vì rằng, những sự thật mà mắt thấy, tai nghe, đã ám ảnh lấy tâm trí của tôi.

Tối 29/10, trong một chuyến du lịch cùng bạn bè tại Hàn Quốc, tôi đã quyết định đi chơi Halloween cùng mọi người. Chẳng mấy khi có cơ hội đặt chân tới xứ sở kim chi, lại vào một mùa lễ hội mà tôi biết chắc chắn sẽ rất tưng bừng và náo nhiệt. Nhưng không ngờ, mọi chuyện lại có thể rẽ theo hướng mà không một ai có thể ngờ được.

Tôi đã ở Itaewon tối hôm kinh hoàng đó

Khoảng 7 giờ tối (giờ Hàn Quốc), đường phố Itaewon toàn trai xinh, gái đẹp. Họ diện trang phục lộng lẫy hóa trang chơi Halloween. Cùng lúc đó, một cuộc biểu tình lớn diễn ra với vài nghìn người, cảnh sát đứng khắp ngã tư. Lúc đó, tôi còn đùa rằng: “Lỡ ùa vào đoàn biểu tình là ra sân bay bị cấm xuất cảnh hoặc nhập cảnh vĩnh viễn vào Hàn. Anh em ta đi lên Itaewon chơi để biết. Nghe nói ở đó đông vui”.

Diễn viên Hiếu Nguyễn: 'Tôi thoát chết ở thảm kịch Itaewon' ảnh 1

Hiếu Nguyễn bàng hoàng kể lại khoảnh khắc suýt chết ở Itaewon.

Khi ấy, tôi và bạn bè quyết định tới Itaewon để cùng tận hưởng không khí của lễ hội Halloween. Khi tới nơi thì vẫn còn khá sớm, tôi đã cùng mọi người đi dạo quanh một vòng. Đi được một lúc thì dòng người trở nên tấp nập trông thấy. Lúc đó là khoảng 21h, tôi và mọi người quyết định rẽ vào một quán nước ở ngay đầu đường Itaewon chơi.

Dòng người trước mặt tôi trở nên ngày càng đông đúc hơn. Họ bắt đầu chen lấn, xô đẩy nhau. Dòng người ùa vào từ cả 2 đầu đường Itaewon, cứ thế chen chúc nhau và chật cứng lại. Có người nói lớn là có idol xuất hiện nên lao tới xem, có những người lại nói là có một đám cháy ở một quán bar gần đó.

Tới giờ, tôi vẫn không thực sự rõ nguyên nhân là gì, nhưng tôi biết chắc chắn 1 điều: Ngay lúc đó, chính là sự hỗn loạn.

Cứ thế dòng người chen lấy nhau, tiếng la hét càng ngày càng lớn: “Đừng có đẩy nữa!”, “Đẩy nữa là chết bây giờ!”, “Tôi ngợp thở quá!” là những thứ mà tôi nghe được.

Tiến vào lễ hội được khoảng 20-30 m, tôi cảm thấy đường phố ngày càng dày đặc. Phía trước chật không còn nhiều chỗ trống mà phía sau họ vẫn đẩy không ngừng. Dù la lớn lên không nên đẩy vì không còn chỗ trống, dòng người vẫn xô đẩy. Tôi nhận thấy nếu không quay lại ngay và thoát ra thì sẽ rất nguy hiểm vì dòng người chật hơn khi cả lúc tiến vào.

Nhận ra có điều gì đó thực sự không ổn, tôi vận động cả nhóm chạy ra khỏi Itaewon ngay.

Cảnh tượng hỗn loạn cứ thể diễn ra cho tới khi lực lượng chức năng bắt đầu vào cuộc. Tiếng la hét bắt đầu hòa lẫn với tiếng còi cảnh sát, tiếng xe cứu thương. Cảm giác như thể tôi đang đứng trước cửa địa ngục vậy, ám ảnh. Thoát khỏi cái chết trong tích tắc, tới ngày hôm nay, tôi vẫn luôn cảm cảm nhận rõ sự kinh hoàng, và nỗi thương tiếc cho những người xấu số.

Cách tôi thoát khỏi dòng người xô đẩy

Tôi có thói quen là mỗi khi đi vào nơi đông người, đặc biệt là như này, tôi sẽ không bao giờ đi vào sâu ở giữa lòng đường. Thay vào đó, tôi chọn những khu vực ở rìa, có lối thoát. Bản năng thôi thúc tôi luôn nhìn vào những khả năng xấu nhất để bảo vệ bản thân cũng như bạn bè. Do đó, tôi quyết định rủ mọi người rẽ vào quán nước ở ngay đầu đường Itaewon.

Dù là người yêu golf và thể thao, sức khỏe tốt nhưng vẫn siêu vẹo trong dòng người. Tôi tự nói với bản thân không được để té ngã, tìm cách hòa theo lực đẩy, tìm cho mình những khoảng trống và quay lại. Nhiệt độ lúc đó khoảng 7-10 độ C, tôi rất khó thở trong lúc tìm cách thoát ra.

Lòng tôi lúc đó khá hoang mang nhưng tìm cách trấn an bản thân phải bình tĩnh và tìm nơi nào thông thoáng nhất, tránh những nơi có chỗ chắn hay gần những nơi có đồ vật cứng cố định để giảm bớt rủi ro. Sau khoảng 15 phút chật vật, tôi và bạn mới ra được cung đường chính. Lúc đó, xe cứu thương, cảnh sát lao tới với còi hú inh ỏi.

Tôi bắt taxi về khách sạn và tay chân bủn rủn khi nhớ về sự việc. Bạn tôi đọc báo và biết được thông tin lúc đó có hơn 50 người tử vong. Anh em ai cũng nói chúng ta may mắn vì chưa vào quá sâu và thoát ra kịp thời.

"Thương thay cho họ, những người khoác lên cho mình những bộ đồ tuyệt vời nhất, trang điểm lộng lẫy nhất, mà không hề biết rằng tai họa sắp giáng xuống, và đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của họ", Hiếu Nguyễn bàng hoàng kể lại.

Tối 29/10, thảm kịch Halloween xảy ra tại phố Itaewon sau khi hàng chục nghìn người chen vào con hẻm tại một con hẻm cạnh khách sạn Hamilton. Tính đến ngày 30/10, quan chức Hàn Quốc xác nhận có 154 người chết (98 phụ nữ, 56 đàn ông) và 133 người khác bị thương. Một số người có nguy cơ tử vong do bị thương nặng, theo Korea Times.


Tin liên quan