Các nước khắp châu lục lao xao tiến cử, đề cử. Đều là những địa danh khủng cả. Thiên hạ biết về nó với những thông tin: Vỉa hè thông thoáng, không quán cóc, hàng rong; đường phố sạch như lau như li không vương chiếc lá vàng, ngọn cỏ úa. Và đương nhiên rồi, bao du khách từng đến đều không thể tìm thấy cọng rác.
Nơi tám lạng, chỗ nửa cân! Xứ sở nào được vinh danh bây giờ?
Bế tắc!
Ban tổ chức hội nghị mấy lần phải hội ý, họp kín nhưng xem ra không có lối thoát.
May thay, đại diện xứ ta đứng lên tiến cử một địa danh. Cả khán phòng lặng ngắt và vỡ òa vỗ tay tán thưởng. Cúp vàng được trao với sự đồng thuận trăm phần trăm.
Xứ sở ấy là đâu? Hóa ra rất giản dị, đó là Chương Mỹ, sát nách Thủ đô.
Vì sao?
Rất thuyết phục, đó là nơi sạch đến mức, người ở bẩn phải vào tù (cụ thể vào tù mà vẫn rửa bát bẩn bị đánh đến tử vong). Còn người lạ đến đây, dù họ có là luật sư đi chăng nữa, chạy xe gây bụi cũng bị đánh bầm dập.
Sạch đến cỡ đó và ý thức bảo vệ môi trường cao cỡ đó không được vinh danh đứng đầu mới lạ!