Đặc ân khi vào vai Hitchcock

Đặc ân khi vào vai Hitchcock
TP - Phim truyền hình mới The Girl phát sóng trên HBO vừa rồi một lần nữa nhắc đến huyền thoại phim kinh dị Alfred Hitchcock. Nhưng người yêu phim ông nóng lòng chờ bộ phim được đánh giá cao trong cuộc đua Oscar tới- phim điện ảnh Hitchcock, có Anthony Hopkins và Helen Mirren thủ diễn, sẽ ra rạp Bắc Mỹ ngày 23-11.

> Anthony Hopkins: Tôi diễn như một tên dở khùng

Sau Nixon và Picasso, ông lại vào vai một nhân vật huyền thoại?

Đây là vai diễn phức tạp nhất, và cũng thú vị nhất. Trong phim, tôi nhận thấy hành trình của Hitchcock đặc biệt cảm động.

Không hiểu sao tôi chưa bao giờ có cảm giác mỏng manh như thế. Khi người ta là diễn viên quá lâu, bao giờ người ta cũng có cảm giác tự tin vào bản thân.

Ngày đầu đến trường quay tôi thực sự lo âu và cảm giác thiếu tự tin chợt đến.

Tôi lo lắng đến xót xa rằng không thể khai thác hết kịch bản. Sự sợ hãi xuất hiện cứ mỗi lần tôi cần tập trung năng lượng cực lớn cho vai diễn, nhưng tôi hạnh phúc vì thách thức này.

Thật là một đặc ân khi vào vai Hitchcock, được là thành viên của đoàn làm phim. (Sau vài giây ngừng, bỗng dưng nước mắt tuôn rơi). Tôi không biết tại sao tôi lại xúc động khi nói về điều này…

Ông có phải là fan của Hitchcock trước khi làm phim này?

Vâng, từ rất lâu rồi. Tôi còn nhớ xem The lady vanishes (1938) khi tôi còn là cậu bé.

Nếu Rear window (Cửa sổ phía sau) trở thành bộ phim yêu thích nhất của tôi cho tới ngày nay, thì tôi thực sự yếu lòng trước Vertigo: Âm nhạc của Bernard Herrmann đã bỏ bùa tôi. Bạn thấy đấy, tôi trở thành diễn viên như mặc định.

Trước kia tôi mơ làm nhạc sĩ cơ đấy, rồi tình cờ và hoàn cảnh cuộc đời đã quyết định theo một cách khác.

Liệu có một cuộc gặp nào giữa ông và Hitchcock trước kia?

Có, một lần ở Los Angeles cuối năm 1979 hoặc đầu năm 1980, tại nhà hàng Ma Maison rất đúng mốt thời điểm ấy. Đó là nơi lui tới yêu thích của ông- khi ấy được phong tước Hiệp sĩ.

Chúng tôi có cùng người quản lý George Chasin, anh ấy giới thiệu chúng tôi với nhau. Ông ấy ngồi ở bàn, cao lớn và có vẻ ngúng nguẩy. Tôi chỉ đơn giản bắt tay ông và chẳng có thời gian nói điều gì to tát cả.

Hiển nhiên là ông ấy cũng không có nhu cầu nói năng nhiều. Nhưng cuộc gặp ấy cho tôi một điều gì đó.

Ông chuẩn bị ra sao cho vai Hitchcock?

Tôi đọc rất nhiều sách về ông, nhất là The Dark side of genius: The Life of Alfred Hitchcock, cuốn tiểu sử tuyệt vời do Donald Spoto viết. Tôi xem lại tất cả các phim của Hitchcock, chắc chắn cả những phim câm ông làm khi khởi nghiệp.

Tôi cũng xem một số phim tài liệu về quá trình ông làm việc, đang chỉ đạo diễn xuất.

Tôi tìm lại một vài cuộc phỏng vấn của ông trên truyền hình, nhất là những cuộc trao đổi với Dick Cavett và Tom Snyder, trong đó có một cuộc phỏng vấn rất đáng nhớ vào năm 1973.

Thực tế, chúng không cung cấp nhiều về đời tư của ông ấy, bởi Alfred là người rất phức tạp và tôi nghĩ rằng bộ phim thành công khi khơi ra được một chút góc khuất này.

Tôi nhớ một bữa trưa lễ Noel ở nhà James Stewart năm 1981, ông ấy kể cho chúng tôi đến đêm chuyện trên trường quay, rằng ông ấy bị Hitchcock mê hoặc ra sao. Khi này, ông mất được một năm rồi.

Alfred Hitchcock rất cứng đầu, bướng bỉnh. Nhiều người trong số cộng tác viên của ông thừa nhận họ thường xuyên không thể chịu đựng được, rằng đó là người rất khó chiều.

Nhưng ông ấy biết chính xác điều ông ấy muốn xem trên màn ảnh. Khá nhiều thông tin để khi ra phim trường tôi có thể truyền tải.

Và cả sự tương đồng về hình thể?

(Cười). Tôi đơn giản phải ăn chế độ toàn pizza và McDonald’s. Tôi cũng phải mang chiếc bụng giả, nó ảnh hưởng khá nhiều đến khả năng giữ thăng bằng.

Tôi còn phải trải qua hai tiếng đồng hồ mỗi sáng để hóa trang thành hai cằm. Đây không phải là bộ phim làm dễ dàng, nhưng trải nhiệm thật tuyệt vời và bổ ích.

Đối với Sacha Gervasi, bộ phim còn là câu chuyện tình khi nhấn vào ảnh hưởng mang tính quyết định của người vợ Alma do Helen Mirren thể hiện?

Người ta biết khá ít thứ về bà ấy, bởi bà luôn luôn có ý ẩn dật, nhường lại mọi vinh quang và danh tiếng cho chồng. Ngay từ đầu, bà ấy là người biên tập cho Hitchcock.

Lời khuyên của bà ấy rất quan trọng với mỗi phim của Alfred.Thời kỳ quay Psycho (Kẻ tâm thần), họ kết hôn được 33 năm. Bà ấy là người bạn tốt nhất, thân tín nhất và là người ông ấy hoàn toàn đặt niềm tin.

Các bạn sẽ thấy trong phim có cảnh bà ấy chỉ trích chồng dữ dội về ám ảnh và ảo ảnh về những nữ diễn viên tóc vàng.

Lần đầu tiên ông xem“Psycho” là khi nào?

Tại Manchester khi tôi mới đáp máy bay xuống thành phố, trong một ngày chủ nhật ảm đạm 16-10-1960. Tôi không bao giờ quên cú sốc ấy. Psycho là phim kinh điển trong sự nghiệp của Hitchcock, khi ấy 60 tuổi và sức khỏe không ổn lắm.

Đây là bộ phim đoạn tuyệt với các phim trinh thám có màu nổi tiếng như To catch a thief và North by Northwest. Hơn nữa, các chuyên gia của hãng Paramount nghĩ ông ấy bị điên khi đoạn tuyệt với công thức thành công, quyết làm bộ phim kinh phí thấp, đen trắng và không có ngôi sao-Psycho.

Họ từ chối cấp tiền làm phim, buộc Hitchcock phải cầm cố nhà ở Bellagio Road (Bel Air, Los Angeles).

Với ông, điện ảnh của Hitchcock là…?

là phim của bậc thầy tuyệt đối và không chỉ là bậc thầy phim trinh thám. Nhà cách tân về thể loại và trong việc sử dụng máy quay và cả trong các mối quan hệ với diễn viên. Noi gương Orson Welles, ông phá bỏ mọi quy tắc và chấp nhận rủi ro như các bậc thiên tài đủ dũng cảm vẫn làm.

Hitchcock, tên ban đầu là Alfred Hitchcock and the Making Of Psycho, chuyển thể từ sách của nhà báo Stephen Rebello, kể về quá trình Hitchcock làm phim Psycho quay từ 11-11-1959 đến 1-2-1960. Đạo diễn Sacha Gervasi muốn Hitchcock làm sáng tỏ hơn các nhân vật liên quan, bắt đầu với chính bậc thầy phim kinh dị Hitchcock trong mối quan hệ với vợ Alma. Kịch bản do nhà biên kịch John J. Mclaughlin (Thiên nga đen) chuyển thể.

Toan Toan
Theo Figaro, Allocine

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG