Người đàn ông của đời cô mình đã, đang và sẽ tiếp tục đặt bên cạnh người đàn bà khác cùng với một lô lốc những trách nhiệm mà cô mình không bao giờ có thể đòi hỏi. Cô mình tự gọi mình là loài địa y, ăn mày hạnh phúc...
Ngài - cách mà cô mình gọi người đàn ông của đời mình- giờ với cô mình là khoảng cách của hai đầu đất nước. Cái gia đình trọn vẹn của Ngài, nơi cô mình hằng ao ước thì Ngài lại cho là địa ngục.
Vài tháng một lần, cô mình chờ Ngài trong căn phòng trọ 1O m2 ẩm thấp và mênh mông sự lạnh lẽo. Sau vài phút đầu, nước mắt cô mình bao giờ cũng chảy ra để bao giờ cũng nhận về một cái cau mày không có bóng dáng của sự thông cảm.
Cô mình bấu chặt Ngài. Riết róng lỏng dần. Ngài duôi mình bình thản như chưa bao giờ xa cách. Tiếng ngáy của Ngài nặng nhưng cô mình thấy lòng nhẹ bẫng. Mắt cô mình mở chong chong trong đêm. Và bắt đầu đếm lùi. Khoảng thời gian rất chật...
Càng ngày cô mình càng rút sâu vào cố thủ trong chính sự lạnh lẽo mà cô mình tự tạo ra cho mình. Không thể ngồi kể với những người bạn gái cùng lớp về một người yêu đã có vợ trong khi họ thay người yêu như thay xe cộ hay đồ trang sức, cô mình thường ngủ gật bù cho những đêm thức trắng...
Lần ra gần đây nhất, Ngài mang tặng cô mình một con mèo tam thể tuyệt đẹp kèm lời cảnh báo:
-Nếu cứ sống như thế này thì hành trang của em khi ra trường chỉ có tấm bằng và một con mèo.
-Thì đã sao, sợ nhất là không có anh thôi.
Cô mình học cách của loài mèo, cuộn người, rúc sâu vào trong lòng Ngài, gừ gừ nũng nịu. Ngài vuốt ve cô mình, cô mình nựng con mèo. Đã có lúc cô mình tưởng đó là tổ ấm của mình khi gọi yêu con mèo là con gái mèo.
Cô mình chăm sóc nó bằng tất cả tình yêu thương và nỗi nhớ nhung người đàn ông trong đời mình cộng lại. Nhìn nó lớn nhanh, tính số ngày xa cách, lòng cô mình se sắt.
Mùa đông dài tê tái, hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé của con gái mèo truyền sang không đủ, cô mình trút dần bình rượu co ro trong góc phòng vốn dành riêng cho Ngài.
Ngà ngật say, ngà ngật đắng cay, từng giọt thời gian lăn tròn qua miệng cốc. Năm cuối rồi. Con mèo không phải là Ngài, nhưng nó cũng lúc quấn quýt, lúc kiêu kì khiến cô mình phát điên rồ.
Sáng ra cô mình hết hồn. Con mèo nằm mềm oặt, bộ lông ba mầu vàng đen trắng như bông hoa tả tơi sau mưa bão. Những đống nôn nho nhỏ bốc mùi men nồng nồng khiến cô mình bật cười. Trong lúc say, có thể cô mình đã đổ ép cho nó, hoặc nó cũng như cô mình muốn quên đi nỗi nhớ cồn cào.
Xóm trọ toàn sinh viên, chủ yếu quần tụ về đêm, ánh mặt trời dành hết cho cuộc mưu sinh lầm lũi. Những bóng đèn lờ đờ như người ngái ngủ, quần áo phơi ngang dọc rỏ nước tong tỏng vào đầu nhau ấm oái. Nhạc bật hết cỡ xả stress, những ca từ ngây ngô kì cục.
Cô mình không tiêu hóa nổi thứ nhạc mì ăn liền ấy. Suốt ngày đắm mình vào cổ điển, tiền chiến và nhạc Trịnh day dứt trầm sâu liêu trai, mấy đứa phòng bên phải rên lên:
- Trời ơi, chị phải để chúng em còn sức kiếm sống mà chiến đấu hết bốn năm chứ. Não lòng như vậy chỉ muốn về quê cấy lúa với u cho rồi. Con trai thời này thích đổi thay, con trai yêu ai chỉ vài ngày, ứ ừ ư...
Chúng gào lên, mắt nhắm nghiền lắc lư nực cười, cô mình với tay vặn nhỏ đài, thương cho Trương Chi hát khúc oan ca Ngồi đây ta gõ ván thuyền, ta ca trái đất tròn riêng ta...
Loáng cái, cả lũ rủ nhau đi ăn ngô nướng sạch, xóm lại vắng teo. Cô mình lâng lâng như con thuyền lênh đênh trong khói sóng mịt mờ, gọi khản giọng mà không có ai. Nhưng gọi ai nhỉ? Những cái tên nhạt nhòa...Sương quánh lại, hơi lạnh ngùn ngụt. Cô mình choàng tỉnh, quờ tay gặp phải sự chống chếnh không cùng ...
Tiếng chuông điện thoại từ tầng 4 ngôi nhà kiến trúc không đoán nổi theo phong cách gì sát với cửa sổ phòng cô mình vọng xuống sỗ sàng cắt đứt dòng suy nghĩ miên man, cô mình cố hình dung ra khuôn mặt của người đàn bà không quen mà vẫn phải biết qua tiếng trả lời nũng nịu:
- Alô, cưng à. Em vừa về đến nhà. Đón em nha. Ừa, đỗ xe bên phải đường, ngõ 189. Ừa, phải rồi. Yêu...
2h35 phút. Vẫn đúng giờ như mọi đêm. Ngõ phía sau hoàn toàn yên lặng, ánh đèn đường mờ ảo chiếu qua sương lạnh, toàn nhà cao tầng vượt hẳn lên trên xóm trọ tồi tàn này.
Những kẻ bán vốn tự có thì ăn trắng mặc trơn, xe đón xe đưa, còn bọn sinh viên học hành trầy trật thì lại phải chui đầu vào những căn nhà ổ chuột mà vẫn lo ngay ngáy giá cả sẽ tăng lên bất cứ lúc nào.
- A lô, cưng đến đâu rồi? ...Em vừa về, thay đồ ngủ rồi, lại phải mặc đầm. Đồ ngủ mầu gì hả? Mầu hồng, mỏng hơn một tờ pôlime, xíu em mặc cho coi...hí hí. Khỉ à...chờ em chút xíu nữa thôi nghen...
Ba mươi giây sau tiếng chuông điện thoại lại thúc giục... Mụ đàn bà không thèm nghe.
- Tổ cha nó, thúc chi dữ.
Tưởng ôm mãi mụ khọm già ấy mà sung sướng được. Đêm nay lại mệt với nó đây. Alô, cưng à- em xong rồi, chất giọng miền Nam nhả nhớt nhanh chóng đổi tông- Không chịu nổi nữa hả? Ứ đâu, về khách sạn cơ... Vội vàng chi ăn, em là của ăn mà...
Cô mình thò cổ ra cửa sổ lớn giọng:
- Này chị kia, làm cái nghề đêm hôm thì cũng phải ý tứ chứ. Định chào hàng cả xóm đấy à?
Không có tiếng đáp lại, chỉ nghe tiếng mở khóa vội vàng và tiếng giầy cao gót khua hối hả trong đêm.
Phía bên trái, chung ngõ với xóm trọ là một ngôi nhà mang nặng dấu ấn nhà tập thể từ hồi còn bao cấp, mái ngói đen xỉn võng xuống và tường vôi lở loét, có chỗ trơ khấc những gạch.
Sau cánh cửa có chấn song to và nặng, nàng Rêmêđiốt—Người đẹp thập thò. Mái tóc không cắt tỉa như tấm áo choàng đen dầy sau vai, con bé có nước da chưa bao giờ ra nắng và thân hình của người hoàn toàn không phát triển trí tuệ.
Chắc chắn là nó không câm, thỉnh thoảng những tiếng cười như chim kêu thảng thốt trong rừng đêm vượt qua bốn bức tường, xoay xoắn, âm âm, bọn trẻ con kêu ré lên như thấy ma hiện hình nhưng cô mình thấy ngồ ngộ hơn là sợ.
Thấy người, nó thò tay qua song sắt, vỗ vỗ những nhịp điệu mà chỉ riêng nó mới hiểu rồi chạy biến. Phải rất nhiều lần cố gắng giao tiếp với cô bé bằng phương tiện duy nhất ấy, nó mới chịu đứng lâu một chỗ cho cô mình ngắm nghía.
Một vẻ đẹp không tuổi. Như một người đàn bà nẩy nở trọn vẹn, lại giống một cô bé vừa mới dậy thì, tròn trịa, sạch sẽ. Một nàng tiên đang tắm trong những bức vẽ phục hưng cũng chỉ đẹp đến thế.
Con bé chỉ trả lời những câu hỏi của cô mình với hai hành động gật và lắc đơn điệu, nhưng trong ánh mắt trong veo hoang sơ thấy cháy lên nỗi khao khát giao tiếp điên cuồng?
Không rõ con bé sống với mẹ hay chị gái. Một người đàn bà lầm lũi về nhà vào lúc tiếng rao bánh mì cuối cùng trong ngày vừa tắt và ra đi vào lúc nào thì cô mình chưa bao giờ biết.
Gã chủ nhà ngoài ba mươi, đầu hói, răng vổ, quanh năm đánh một loại quần ngố mầu xanh xám, ống quyển mốc thếch, lê quèn quẹt đôi dép cáu bẩn.
Đầu tháng, cô mình tự giác đặt tiền nhà vào cái phong bì gấp bằng bất cứ tờ giấy nào vớ được, thả vào hòm thư trước căn phòng sặc sụa một thứ mùi lưu cữu lâu năm cộng với sự buông thả từ ngày vợ gã bỏ nhà ra đi.
Dạo này bỗng nhiên gã hay lởn vởn bên phòng cô mình một cách đáng ngờ. Cô mình cố tránh gã như tránh một con chó hoang lông ghẻ loang lổ, có thể đợp người bất cứ lúc nào.
Một buổi tối, gã nhe bộ răng vàng khè làm cô mình giật thót lúc đang hí hoáy vò quần áo bên giếng nước. Ngồi xổm, hai tay nghều ngoào, mắt hau háu quét trên gáy cô mình gai gai. Từ gã tỏa ra mùi của một con đực. Tiếng gã át cả tiếng nước chảy ào ào:
- Thế nào, cô mình cô đơn nhỉ, anh người yêu già đâu, lâu lắm rồi không thấy. Đêm đông lạnh lùng ai có thấu chăng...
Gã kéo dài cái giọng lè nhè giả tiếng miền Nam của Ngài một cách đơn đớt tức cười. Cô mình giũ mạnh tay đi vào phòng, gã bám theo, bật trở lại trước ánh mắt sắc nhọn quyết liệt. Tiếng cười rờn rợn loạng choạng đầu hồi. Cô mình thấy tay run bần bật, toàn thân toát mồ hôi phừng phừng. Có lẽ là cô mình cảm lạnh.
Đêm, cô mình gọi điện. Chuông, liền sau đó tiếng tút ngắn cộc phũ phàng, giờ nhậy cảm... Ngực căng tức, người gây gấy sốt. Chiếc giường rộng thênh. Con mèo vẫn chưa về, cô mình ôm đầu oằn oại.
Thi học kì không đến nỗi khó nhưng cô mình cũng mệt lạ thường. Ra Tết đi thực tập, rồi ra trường. Hành trang của em khi ra trường là một tấm bằng và một con mèo... Rồi về đâu... trong cuộc đời không có Ngài?
Tiếng chửi bới gào thét cùng tiếng chó sủa rộ lên gay gắt đánh thức cô mình khỏi cơn mộng mị. Váy ngắn, chân dài bị lôi xềnh xệch, nhấp nhóa trắng trong đêm.
Bà vợ đã tóm được gã chồng đưa gái về tận ổ. Hàng xóm túa ra xem. Cảnh sát xuất hiện. Bà vợ được thể tru tréo, túm lấy chồng mà xỉa xói, con đĩ tóc đỏ mắt trắng, tóc tai rũ rượi như trôi sông.
Con đĩ sán đến mấy chú cảnh sát đong đưa, bị đẩy ra một bên. Không được gọi điện thoại, cái bóng cồng kềnh, méo mó của ông chồng run lên. Gã chủ nhà xông sang, gí mũi sát chấn song cửa sổ, chân tay khuỳnh khoàng, ghếch cả lên bậu cửa. Tất vả về đồn, tiếng xe đi, tiếng cắn xé nhau còn vẳng lại...
Gã chủ nhà nhâng nháo nhìn quanh, dừng lại ở chân cô mình, vuốt dọc lên trên, hau háu.
- Đáng đời kẻ đi cướp chồng người khác. Con mụ vợ tớ cũng sẽ có ngày bị người ta túm tóc. Tưởng ăn không mà sung sướng à? Cô mình vẫn chờ anh hai lụ khụ đấy hả? Mốc lên chưa? Chẳng đến lượt cô mình đâu. Tốt nhất là sang với tớ, chúng mình cùng nhau cai quản cơ ngơi này. Được làm bà chủ, sướng nhé. Không lo axít a xiếc gì cả.
Gã sấn đến, hềnh hệch, cô mình tránh được luồng nước bọt vãi tung tóe và lùi dần. Gã được thể, dồn cô mình vào sát tường.
- Còn gì là xuân nữa, càng chờ càng héo mòn. Cô mình được tớ chăm thì phải biết...
Đêm đã khuya, chẳng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Cô mình cuống quýt, hai tay run rẩy lần theo bờ tường lạnh ngắt. Gã chủ không đếm xỉa đến thái độ của cô mình, như con thú say mồi, chồm tới. Hai chân cô mình mềm nhũn, khụy xuống. Ôm chặt lấy đầu, cô mình nấc lên:
- Mẹ ơi...
Con mèo thấy động, xù lông, mắt long lên xanh lẹt giận dữ. Gã chủ nhà khựng lại, bối rối nhổ nước bọt rồi lủi vào bóng đêm:
- Tưởng thánh thiện lắm đấy. Lão bồ già trả bao nhiêu thì tao cũng có thể trả ngần ấy, hơn nữa là khác. Nhưng giờ thì không thèm. Đồ hư hỏng.
Cô mình ôm con mèo thật chặt, nhưng nó vểnh tai nghe ngóng rồi giẫy giụa thoát ra theo tiếng gọi mơ hồ kì diệu. Cạn nước mắt, cô mình gieo xuống giấc nhọc nhằn. Trong mơ, trăng tỏa mầu đỏ gắt khác thường.
Con mèo nằm lạnh cứng trước cửa phòng. Nó chết trước khi vào đến nơi nó được che chở. Nước mặn thi nhau chảy xuống cốc, cô mình có cố uống bao nhiêu thì cũng vẫn chỉ thấy mình ngồi một mình trước xác con mèo.
- Con gái mèo chết rồi.
- Em khóc à? Đừng trẻ con như thế, anh kiếm cho em con khác là được chứ gì!
Con mèo chết rồi. Nó không chỉ là con mèo. Nó như sợi dây thiêng gắn kết cô mình và Ngài. Nó chết rồi. Hành trang khi ra trường của em là tấm bằng và một con mèo... Nó chết rồi. Chẳng còn gì để mà níu giữ.
Em cần anh. Ra với em ngay đi.
- Lúc này thì không thể. Em gắng đợi anh một thời gian nữa thôi. Không lâu đâu. Hãy hiểu cho anh.
- Nhưng...
Có tiếng ho, thoảng lại giọng đàn bà ngọt lịm, máy tắt phụt. Cô mình buông máy, trống rỗng.
Bỗng nhiên ngửi thấy mùi lạ. Lúc đầu chỉ gây khó chịu đôi chút. Dăm ba ngày trong bóng tối, không biết ngoài kia nắng mùa đông xanh dịu như trăng non. Không có lẽ đó là thứ mùi ẩm mốc.
Phơi hết chăn chiếu, giặt giũ đống quần áo chất chồng trong tủ, dọn quang quẻ căn phòng. Dù sao thì cũng phải sống, dẫu chỉ một mình. Không còn ngóc ngách nào cho cái mùi không mời ấy có thể trú ngụ.
Nhưng nó vẫn lẩn quẩn, váng vất. Trong phòng sền sệt thứ mùi cô đọng đến mức ám lên da thịt, tóc tai, luồn vào lỗ mũi, chui vào tận phổi và tiếp tục quá trình ôi oai trong đó.
Cuối cùng, nó đẩy bật cô mình ra đường, lang thang, không dám đi đến chỗ đông người sợ ai đó phát hiện ra thứ mùi vừa lạnh vừa ải, ngai ngái, nồng nồng của một đống rác lâu ngày.
Phóng như bay ra ngoại thành, gió đồng nội quật trở lại khiến cô mình ngạt thở. Dù phải nhuốm bẩn cả một con sông thì cô mình cũng quyết rửa sạch thứ mùi quái quỷ ấy.
Nước lạnh sắc, cô mình kì cọ điên cuồng, những ngón tay tím tái không co duỗi nổi vẫn miết mạnh trên da thịt không còn cảm giác. Rồi phanh áo, trở về thành phố, chọn loại nước hoa có mùi gắt nhất, cô mình phun liên hồi lên toàn thân. Bà chủ cửa hàng mĩ phẩm nhìn cô mình từ đầu đến chân, kinh hoàng:
- Cháu bị cảm lạnh à? Nước hoa chứ có phải dầu gió đâu mà xịt lấy xịt để như thế? Cháu thành cả vườn hoa di động mất.
Vậy có nghĩa là không ai ngửi thấy mùi đó trên người ta- Cô mình hét lên và cuống cuồng òa khóc khiến bà chủ quán hết hồn. Lách ra khỏi đám người hiếu kì vây quanh, cô mình miên man. Chẳng nhẽ thứ mùi ấy toát ra từ ý nghĩ của ta? Chẳng lẽ ta đang mục ruỗng từng ngày?
Gã chủ nhà khuỳnh chân như đứng trung bình tấn, ép sát vào song sắt nhà Rêmêđiốt Người đẹp. Lại gần hơn, cô mình thấy một mớ rẻ xanh xám bùng nhùng dưới chân gã.
Hai tay ôm sát vào phía trong, toàn thân gã chuyển động. Con bé oằn oại, rên lích rích như chim, mắt nó khép hờ tê mê. Cô mình sững người sửng sốt. Rùng rùng mấy cái, mồ hôi trên người gã tóa ra nhớp nhúa.
Bừng tỉnh, cô mình toan nổ cơn sấm sét nếu như tất cả không bẹp rúm dưới bánh xe. Chợt cô mình lóa mắt. Hai cánh tay trắng nhễ nhại vòng qua cổ gã đàn ông, níu hắn lại đồng thời làm chùng luôn cả sợi tơ thẳng căng mỏng tang trong lòng cô mình.
Gã đàn ông đỡ con bé ngồi bệt xuống đất lạnh, con bé vụng về lau những dòng mồ hôi bê bết trên trán gã. Đột nhiên, gã đàn ông gục đầu vào ngực con bé, vướng chấn song, gã điên cuồng lay lắc cánh cửa sắt, vai rung lên từng chặp.
Tự dưng thấy vắng đi một cái gì quen thuộc trong những thanh âm hàng ngày, nàng Rêmêđiốt- Người đẹp thập thò sau cánh cửa, thi thoảng bắt gặp nó, ánh mắt buồn u uẩn hay rạng rỡ bất chợt bối rối nhìn xuống. Dù buồn hay vui đều sâu hun hút.
Cô mình chợt hiểu. Chẳng lẽ con bé cũng khao khát sống vượt lên thân phận, cho dù hạnh phúc mà kẻ khác đem đến cho nó thì cô mình lại gọi bằng cái từ chiếm đoạt!
Khi cô mình bước chân ra, một con cóc từ gầm giường cũng lật bật nhẩy theo. Thiếu chút nữa thì cô mình kẹp chết nó. Ngập ngừng hồi lâu, cô mình quyết định hé cửa cho nó nhẩy ra ngoài sân nắng.
Một thời gian sau, một người đàn ông tay xách cái lồng đựng một con mèo con đứng vơ vẩn trước căn phòng khóa chặt, cánh cửa rêu mốc mọc dầy. Trời đã ấm lên. Con bé điên thấy người lạ, vẫn trần truồng chạy ra, vỗ vỗ tay rồi chạy biến vào căn nhà bí mật.
Phạm Hương Giang
Trường Viết văn Nguyễn Du
Tháng 10/2005