Tôi gào thét, khóc nức nở chạy băng ra đường. Tôi không tin những gì mà mình nghe thấy là sự thật. Chỉ một tờ giấy thôi, tất cả hy vọng về tương lai của tôi sụp đổ.
Làm sao tôi đối diện với anh, với ba mẹ của anh khi họ biết tin tôi không thể có con. 3 năm hạnh phúc của tôi phút chốc sụp đổ hoàn toàn chỉ vì một câu kết luận của bác sĩ: "Cô không thể có cơ hội làm mẹ".
Trời đất như sụp đổ, tôi phải làm gì đây, đôi mắt tôi đang hướng về điều gì đó xa xăm không có điểm tựa. Những bước chân về nhà sao nặng trĩu đến lạ lùng.
Tôi đang mong chờ điều gì đây, một sự cảm thông từ gia đình hay những chuyện đến với tôi quá tàn nhẫn.
Cơn mưa về chiều mỗi lúc lại kéo dài và nặng hạt, tôi làm sao có đủ can đảm để nói ra sự thật với gia đình.
Tuấn - chồng tôi, là con một người hiền lành, tốt tính sẽ phản ứng ra sao khi người phụ nữ mình yêu lại không duy trì hương khói cho gia đình.
Rồi mai đây khi biết tin này, ánh mắt khao khát có con của anh càng cao hơn, anh sẽ rất mong một tiếng gọi ba từ con, được dẫn con dạo quanh công viên.... Nhưng tất cả điều đó chỉ là mong chờ thôi, chỉ là ảo ảnh với anh khi chính tôi không thể có con.
Làm sao tôi có thể xoa hết mùi khói thuốc ngày càng nhiều mỗi khi về đêm của anh. Áp lực công việc hay áp lực gia đình, nỗi khao khát có con khiến anh hút thuốc càng nhiều. Những bữa cơm gia đình sẽ càng lúc càng lạnh nhạt, không còn cử chỉ ân cần, thân mật cùng nấu với nhau món ăn mà thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng, cố tạo ra khoảng cách xa vời.
Tôi hiểu tính cách của chồng, tuy hiền lành nhiều lúc chiều vợ nhưng làm sao anh có thể chịu được cú sốc này, làm sao anh đối mặt với ba mẹ anh, họ hàng, bạn bè và đồng nghiệp. Mọi con mắt sẽ nhìn anh ra sao, cảm thông, đáng thương hay xót xa...
Làm sao tôi có thể tưởng tượng ra cảnh đó. Rồi ba mẹ anh sẽ khó chịu với người con dâu vô dụng như tôi, những cuộc nói chuyện gia đình sẽ trở nên ngột ngạt chứ không còn vui vẻ như trước.
Ngước mặt lên trời, tôi gào thét thật to sao ông trời quá bất công, tôi đã làm gì nên tội mà bị đối xử như vậy. Cảm giác mệt nhoài thất vọng cứ bao trùm lấy tôi.
Tôi nên tiếp tục hay dừng lại? Tiếp tục thì tôi có quá ích kỷ không? Tôi đang cướp đi quyền làm bố của chồng. Duy trì cuộc sống gia đình liệu có tốt cho tôi, cho anh, cho cả gia đình anh hay tôi từ bỏ?...
Chúng tôi có duyên nhưng không có phận sao tôi cứ trói buộc anh. Tôi sẽ mỉm cười khi anh vui vẻ hạnh phúc bên vợ mới và những đứa con ngoan. Tôi sẽ rất vui khi được hy sinh cho người mình yêu.
Mưa nhỏ dần, những cơn gió se lạnh bất chợt ùa về. Nước mắt vẫn cứ rơi, đôi chân vẫn cứ bước. Hy vọng một cái gì đó sẽ giúp tôi có động lực trả lời tất cả các câu hỏi mà tôi đặt ra.