…Tháng 10/2012, khi bước ra khỏi sân sau trận tứ kết ở Bắc Kinh, tôi kiểm tra điện thoại và thấy có tin nhắn từ Max - một người bạn thân của Sharapova. Tôi nhắn lại “Cảm ơn”, nhưng ngay lập tức, máy lại rung lên báo có tin nhắn mới thứ 2, một điều khiến tôi ngạc nhiên.
Max đang ở Miami, và lúc đó là 4h00 sáng giờ Mỹ. Lẽ ra anh ấy nên phải đi ngủ chứ?
“Grigor Dimitrov xin số điện thoại của bạn đấy”.
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại và cảm thấy chút gì đó hồi hộp. Đút máy vào túi, trải qua khoảng thời gian 10 phút đạp xe, kế đến 15 phút nói chuyện với HLV Thomas Högstedt qua tai nghe điện thoại về trận đấu, tâm trí tôi không còn để ý đến anh ta nữa.
Khi tôi lấy điện thoại khỏi túi thì có tin nhắn mới từ Max. Vẫn là câu hỏi trước đó: “Grigor Dimitrov xin số điện thoại của bạn đấy”.
Tôi tự hỏi, tại sao Max lại nghĩ rằng, mạng di động ở Bắc Kinh sóng kém?
Tôi nhắn lại “Để làm gì vậy?”. Max có vẻ bực bội: “Để làm gì à? Cậu thật ngốc”.
Tôi lên mạng và tra Google cái tên Grigor để tìm hiểu anh ta bao nhiêu tuổi.
Kết quả tìm kiếm cho ra 21 tuổi. “Cho cậu ta địa chỉ email của tôi”. Trong trí nhớ, tôi ấn tượng về Dimitrov qua dáng vẻ cao gầy, có nụ cười dễ mến và rất đẹp trai.
Tôi nhớ mình cũng đã nói với HLV của tôi rằng, thật may mắn vì anh ta không thuộc thế hệ của tôi, bởi điều đó có thể sẽ khiến mất tập trung. (Sharapova sinh năm 1987, còn Dimitrov thuộc hệ 9x, sinh năm 1991)
Rồi sau đó, qua vài email, Grigor xin số điện thoại của tôi.
Ban đầu, tôi cho anh ta số PIN để nhắn tin qua ứng dụng của BlackBerry. Sau đó là số điện thoại di động. Chúng tôi dần trở lên gần nhau hơn qua các cuộc điện thoại, các lần trò chuyện qua Skype. Nó đến một cách rất tự nhiên.
Tôi không nghĩ nhiều về anh ta cho đến khi, sau một cuộc nói chuyện qua điện thoại, Grigor quay số lại chỉ 3 giây sau đó để nói một câu: “Xin lỗi, nhưng anh nhớ giọng nói của em quá. Chúng ta có thể nói thêm vài phút nữa được không?”.
Cũng trong ngày hôm đó, Grigor đã hỏi, liệu tôi có thể trở thành bạn gái anh ấy được không. Tôi chưa hề chuẩn bị tâm lý cho điều đó. Anh ấy nói, mình sẽ đợi cho đến khi tôi thấy sẵn sàng.
“Con người này là ai thế nhỉ?” Tôi tự hỏi bản thân mình.
Tại sao một người đàn ông đẹp trai như vậy lại chờ đợi một người phụ nữ chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ hẹn hò.
“OK”, tôi nói. “Nhưng tôi không biết khi nào mình sẽ có thể. Thậm chí có thể là vài tháng nữa”.
“OK”, anh ấy đồng ý. “Anh sẽ đợi. Anh biết điều anh đang khát khao, đó là muốn có em”.
Thế rồi, sau đó không gì có thể cản được chúng tôi. Từng ngày trôi qua, tôi thấy anh ấy trưởng thành qua từng trận đấu, giành chiến thắng, chịu đựng những thất bại, rồi tiếp tục trở lại.
Nhìn anh ấy trên sân thi đấu, tôi yêu như điên cuồng. Được trải nghiệm những thăng trầm cùng Grigor, tôi thấy đó là những tháng ngày hạnh phúc trong cuộc đời.
Tay trong tay, họ bên nhau như cả thế giới này chỉ có riêng đôi ta