Vừa đến đơn vị, Cường toát mồ hôi khi nghe cán bộ thông báo cấm chiến sỹ sử dụng ĐTDĐ. Trong khi các tân binh tự giác ký gửi điện thoại cho đơn vị giữ giúp, Cường vẫn nấn ná vì đã trót hứa với người yêu. “Mình bí mật sử dụng sau khi mọi người đi ngủ chắc sẽ không bị phát hiện”, Cường nghĩ.
Thời gian huấn luyện tân binh rất bận, nhưng Cường luôn giữ đúng lời hứa với người yêu. Buổi sáng, Cường thức dậy trước giờ báo thức 15 phút, trùm chăn thật kín và nhắn những lời yêu thương. Hoặc buổi tối, sau khi điểm quân số xong, Cường vào nhà vệ sinh, khóa cửa, alô cho người yêu.
“Chú dế tình yêu” được cài đặt chế độ im lặng, sau mỗi lần sử dụng, Cường gói vào một chiếc tất và nhét dưới đáy ba lô. Một hôm, Cường tìm nơi kín đáo để nhắn tin cho người yêu. Thấy xung quanh vắng vẻ, Cường mở nhạc chuông cho thêm phần lãng mạn.
Đang nhắn tin, đơn vị thổi còi báo động kiểm tra quân số, Cường vội chạy vào, cho điện thoại xuống dưới đáy ba lô, nhưng quên cài lại chế độ im lặng.
Tối đó, khi Cường đang sinh hoạt cùng tiểu đội, đồng chí chính trị viên đi kiểm tra phòng ở, tình cờ nghe tiếng nhạc nên phát hiện “chú dế tình yêu”của Cường.
Điểm quân số xong, chính trị viên gọi Cường lên phòng và mở cho nghe hết bài hát được cài làm nhạc chuông ĐTDĐ. Cường hiểu ngay vấn đề và thành thực nhận lỗi rồi về lấy điện thoại gửi cán bộ giữ giúp. Sau lần đó, Cường tranh thủ thời gian viết thư, giải thích về quy định của đơn vị, mong người yêu thông cảm.
Cường nhận thấy, viết thư tay có nhiều điều thú vị, những dòng chữ được chính tay người yêu viết ra trông ấm áp và thân thương hơn.