Chắc rằng mọi người sẽ buồn cười khi thấy em ghen với cả… chó. Nhưng nếu ở địa vị của em thì chắc ai cũng phải tủi thân khi thấy mình đường đường là vợ mà chẳng được chồng yêu thương chiều chuộng, quan tâm bằng vật nuôi.
Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn
Chồng em nuôi một con chó cưng tên Nick, anh ấy mê nó còn hơn mê gái. Hễ về đến nhà, việc đầu tiên không phải là ôm hôn vợ mà là ôm chó, vuốt ve nựng nịu nó. Nếu không thấy chó thì anh ấy đáp lại cái ôm của vợ bằng câu hỏi: “Nick đâu?”.
Suốt buổi, anh ấy nếu không cắm mặt vào máy tính thì chơi với Nick, còn vợ ra rìa. Đêm ngủ, nhiều khi anh còn cho Nick ngủ cùng. Con chó dở hơi nhiều lúc còn láo lếu nằm chen vào giữa vợ chồng em, thế mà anh ấy vẫn không đuổi nó ra.
Chồng em rất vô tâm với vợ, chẳng quan tâm xem vợ vui hay buồn, khỏe hay yếu, đã ăn gì hay chưa, nhưng với Nick thì vô cùng tỷ mỉ. Lông nó kém mượt hơn một chút anh ấy cũng nhận ra và băn khoăn hay là nó ốm, trong khi vợ nhuộm tóc đỏ rực đi qua đi lại cũng chả thấy hỏi câu nào.
Đến khi ốm đau mới thấy cái sự “phân biệt đối xử” của chồng em nó tệ thế nào. Vợ ốm đến mức không nấu nướng được, anh ấy hầu vợ bằng cách lôi cơm nguôi ra rang, bảo em cố mà nuốt cho chóng khỏe, chứ anh là đàn ông đàn ang không biết cách chăm sóc đâu. Anh ấy ngồi xúc cơm rang ăn ngon lành, còn em nuốt không trôi anh cũng chả để ý, bảo thôi không ăn cơm thì uống sữa cũng được.
Còn con Nịck mà ốm, anh ấy lo cuống cà kê lên, bỏ cả việc để chăm sóc, mua đủ thứ đồ ăn ngon bổ như gà tần về cho nó ăn, tự tay bón từng miếng một, rồi thấy nó ăn không hết thì thở dài thườn thượt, chép miệng lo lắng. Em thấy ngứa mắt quá, hỏi tại sao anh trọng chó hơn người thế, anh ấy mắng lại em, bảo em đúng là dở hơi mới đi ghen với chó, rằng chó ốm thì dễ chết lắm, chứ em ốm thì sao mà chết được.
Trời ơi, nghe mà phát điên mất. Có ai đã coi chó hơn vợ mà còn lý sự củ chuối như chồng em không?