Cho nó lành

TP - Dù kỳ tuyển sinh vào đại học cao đẳng đang nóng ran, sôi sùng sục, đầy kịch tính như phim hành động thì thông tin này chắc sẽ là cơn mưa mát lành, ngọn gió dịu nhẹ vợi bớt đi sự căng thẳng, ngột ngạt…

- Chao ôi, thời nào rồi mà cậu còn ngồi đó mà dài dòng văn tự!

- Thì mình đang nói đến cơn gió lành đó đấy! Cậu biết không, có chỉ đạo khai giảng năm nay các vị lên bục phải phát biểu ngắn…

- Hay! Rất cách mạng! Nhưng ngắn là bao lâu?

- Sao cậu lại hỏi vậy? Ngắn nghĩa là không còn dài lê thê, dây cà dây muống, chả đọng lại thông điệp gì ấy!

- Khó nhỉ! Nếu trước đây có vị đăng đàn là tuôn một tràng hàng tiếng đồng hồ, bây giờ bảo ngắn, rút gọn lại còn chừng một tiếng có phải vẫn tra tấn học sinh thân yêu không?

- Chắc không đến một tiếng đâu!

- Thế ngắn là bao nhiêu, sao không lượng hóa luôn cho dễ giám sát nhỉ? Ví dụ như phát biểu không quá 3 phút chẳng hạn!

- Cậu đùa đấy à? Ba phút thì làm sao đủ thời gian để kính thưa, kính gửi, kính chào các vị đại biểu với cơ man nào chức vụ, học hàm, học vị đi kèm! Giả dụ như cậu vốn đã nghe quen tai bấy nay kiểu: Kính thưa anh Nguyễn Văn A, phó giáo sư, tiến sĩ Toán học, nhà giáo ưu tú, chủ nhiệm khoa Toán trường đại học B, trưởng ban chỉ đạo cải cách sách tham khảo, phó chủ tịch hội đồng tư vấn tuyển sinh, ủy viên thường trực hội đồng biên soạn giáo trình, thành viên hiệp hội khoa học liên lục địa…

- Đâu cần phải liệt kê ra thế!

- Có thể cậu không cần, nhưng nhiều người nếu không liệt kê ra đủ, người ta trách khéo, mắng vốn rằng, đến dự khai giảng đã không có phong bì mà còn bị tước mất một số chức danh. Lúc đó có phải khai giảng mất vui không? Thôi, chịu khó dài một tí, nhưng được cái cho nó lành cậu ạ!

!!!