Minh họa: Đỗ Phấn. |
Chẳng có dấu hiệu gì báo trước là sẽ có một cơn mưa cả. Chính điều đó khiến Hạnh cảm thấy buồn bã. Mưa không chỉ xua bớt đi cái nóng đã bắt đầu oi ả mỗi khi mùa hạ về mà còn thắp lên trong cô bé một niềm hi vọng. Phương đẩy cửa bước vào, thấy cô em họ trầm ngâm bên cửa sổ, dịu dàng hỏi:
- Làm gì mà ngơ ngẩn thế hả? Có gió đâu mà em mở cửa sổ ra làm gì? Vừa nóng vừa ồn.
- Chị Phương, chị đoán xem hôm nay có mưa không?
- Mưa? Trời thế này thì làm sao mà mưa được. Mà chị cũng chẳng thích. Tự nhiên bẩn đường, đi đâu cũng ngại. Rồi giặt quần áo không khô được. Mà mưa thì buồn lắm. Chị thích trời nắng hơn.
- Nhưng em thích mưa.
- Cứ đợi đấy, đến mùa thu thì mưa ngày mưa đêm. Có muốn trời hửng nắng lên cũng chẳng được. Xem đến lúc đấy em có thích mưa được
nữa không.
- Chị chẳng biết gì cả. Em chỉ thích mưa mùa hạ thôi. Chị có tin không? Đang nắng mà có thể mưa ngay được. Mà mưa chỉ có một lúc là tạnh. Nhanh lắm. Mình chưa biết là mưa thì đã tạnh mất rồi.
- Này, cô em gái yêu quý ơi! Không phải em định tập làm thơ đấy chứ hả?
- Không, em nói thật mà. Bà nội bảo đó là mưa bóng mây.
- Ừ, thì mưa bóng mây. Mưa gì thì mưa, chị đều không thích cả. Mưa chẳng bao giờ mặc đẹp được để đi chơi. Mà thôi, xuống ăn cơm đi. Hôm nay bà nấu canh cua ngon lắm.
Hạnh: Chị cứ xuống trước đi. Em sẽ xuống ngay mà.
Phương tung tăng nhảy chân sáo xuống nhà. Bà ngoại đang têm trầu, ngước đôi mắt mờ đục, nhìn cháu gái cười âu yếm. Khác với Hạnh, Phương lúc nào cũng như tia nắng nhỏ, trong veo và luôn rạng rỡ. Mỗi ngày cuối tuần, khi Phương bước chân vào ngôi nhà vắng lặng này, mọi thứ dường như đều được đánh thức. Cô bé chạy về phía bàn, chống cằm, ra vẻ
trầm ngâm.
- Bà ơi, cái Hạnh lúc nào cũng như đang mơ ngủ ấy. Nắng thế này mà nó cứ mở toang cửa sổ.
- Chắc là để cho thoáng. Mùa này ở trên tầng nóng lắm. Bố nó bảo mấy lần là chuyển xuống tầng 1 mà nó có nghe đâu. Ở đâu lâu rồi người ta cũng thành quen đấy cháu ạ.
- Giống như mẹ cái Hạnh chứ gì. Ở lâu bên kia quá nên quên mất đường về rồi.
- Phương, cháu nói nhỏ thôi, em nó nghe thấy lại tủi thân. Tội nghiệp con bé! Mới tí tuổi đầu đã xa mẹ, thế nên lúc nào cũng đa sầu đa cảm.
- Tại nó không chịu đi chơi với bạn bè. Suốt ngày đi học về là ở lì trong nhà. Không biết cái Hạnh nó đợi mấy cơn mưa đầu mùa làm gì nữa. Cháu chẳng thích mưa đâu bà ạ! Vừa bẩn vừa lạnh. Cháu thích trời nắng hơn. Nắng thì cháu mới đến chơi với bà được. Chứ mưa thì cháu chỉ ở nhà và ngủ thôi.
Bà nhìn Phương, mắng yêu:
- Mày chẳng bù với cái Hạnh gì cả. Em nó thì ở nhà suốt ngày, mày thì không lúc nào cho cái chân, cái miệng được nghỉ ngơi. Liến láu suốt. Không biết là giống ai nữa.
- Mẹ cháu bảo, cháu giống bà nhất nhà đấy. Bà nhìn xem. Miệng cháu chẳng xinh xinh và chúm chím giống bà còn gì. Lại còn đỏ tươi nữa chứ. Đấy là cháu chưa ăn trầu đâu.
- Cha bố nhà chị. Chỉ được cái khéo nói. Phương này, cháu phải chịu khó quan tâm đến em. Con bé nó hay buồn, nhưng chẳng chịu chia sẻ với ai bao giờ. Cái gì cũng cứ giữ trong lòng.
- Thì cháu có hỏi nhưng nó có nói đâu. Mà cháu thấy em nó thích đợi mưa bóng mây hơn là nói chuyện với cháu đấy.
Bà lặng người đi rồi khẽ thở dài.
- Mưa bóng mây à? Xem nào... đã mấy năm rồi nhỉ? Cái Hạnh đã học lớp 7 rồi. Thế là đã 5 năm rồi đấy. Hồi mợ Tâm mày đi cũng là mùa hạ thì phải. Đúng rồi, hôm đưa mợ mày ra máy bay, cũng gặp một cơn mưa bóng mây. Mợ mày dặn cái Hạnh là mưa đầu mùa năm sau sẽ về. Thảo nào... con bé cứ đợi mãi.
Phương chạy về phía bà, nhăn mặt:
- Người lớn thật vô lí. Cứ hứa xong lại để đấy. Chỉ khổ trẻ con thôi.
- Mày còn bé, biết gì.
Phương lắc đầu, khẳng định:
- Sao cháu lại không biết? Mẹ cháu bảo mợ có gia đình khác bên ấy rồi. Có cả em bé nữa. Mà em bé không nói tiếng Việt đâu. Nói tiếng Hàn Quốc giống mấy cô diễn viên trên ti vi ấy.
- Vớ vẩn. Bà đã bảo mẹ mày bao nhiêu lần rồi. Người ta nói thế chứ chắc gì đã là thế. Mợ Tâm mày, tính như thế nào, bà biết chứ.
- Bà đừng bênh mợ nữa. Mẹ cháu bảo, cũng tại mợ như vậy mà cậu mới đi suốt không chịu về nhà. Lại hay uống rượu và mắng cái Hạnh nữa. Cậu sợ cái Hạnh giống mẹ, lớn lên sẽ bỏ cậu mà đi. Mà sao bà không nói thật với Hạnh là mẹ nó sẽ không về nữa. Mẹ nó ở lại bên Hàn Quốc rồi. Để nó khỏi phải chờ đợi mấy cơn mưa bóng mây vớ vẩn.
- Mày có thôi đi không hả Phương! Ơ kìa, Hạnh. Vào đây, vào đây cháu. Cháu đứng đó từ lúc nào thế hả?
Hạnh đứng yên ở cửa, bàn tay run rẩy. Đôi mắt cô bé mở to, ngân ngấn nước. Hạnh mấp máy môi, như định nói một điều gì đó nhưng cứ ấp úng mãi. Phương đi lại gần, kéo tay em
thủ thỉ.
- Đừng buồn Hạnh nhé. Mẹ em không về nữa thì đã có bà, có chị. Chị sẽ yêu thương em. Ngày mai, chị sẽ mang cho Hạnh con gấu bông mầu hồng mà em vẫn thích ấy. Tối em ôm đi ngủ là chẳng bao giờ nhớ mẹ cả.
Hạnh ôm mặt khóc nức nở:
- Bà... bà ơi... Chị Phương... chị Phương... nói có thật không ạ? Mẹ cháu ở lại luôn bên đó rồi ạ. Mẹ không cần cháu nữa ạ? Không phải bà nhỉ? Mẹ đã bảo là khi nào có mưa đầu mùa là mẹ về cơ mà.
- Người lớn toàn nói dối thôi, em tin làm gì. Giống mẹ chị ấy, lúc nào cũng bảo khi nào chị được điểm cao sẽ thưởng, nhưng mà có giữ lời đâu. Mẹ em đi 5 năm rồi. Năm nào chẳng có mưa bóng mây. Thế mà mẹ em có về đâu. Cũng chẳng thèm liên lạc về nữa. Em đợi mấy cơn mưa làm gì cho mất công.
- Phương! Cháu làm gì thế hả? Không thấy em nó đang khóc kia à. Hạnh, chị Phương chỉ nói đùa thôi. Nín đi, nín đi cháu.
- Sao bà lại cũng phải nói dối nhỉ? Trước sau thì em ấy cũng biết thôi. Mẹ em tệ như thế thì nhớ làm gì. Thôi, nín đi, ra ngoài vườn chơi với chị. Chị nhìn thấy có nhiều vú sữa chín lắm rồi.
Phương cầm tay định kéo Hạnh ra ngoài vườn. Hạnh giằng tay lại, rồi lủi thủi đi lên nhà. Bà nhìn theo cô bé, lắc đầu, rồi quay sang Phương, trách móc.
- Ai bảo cháu quên mẹ đi cháu có làm được không mà lại nói với em thế hả? Lớn rồi, nói năng phải nghĩ trước nghĩ sau chứ. Khổ thân cháu tôi.
Phương không trả lời bà nhưng tận sâu trong tâm hồn, cô bé nhận ra mình vô tâm và hời hợt. Phương có mẹ ở bên vậy mà lúc nào cũng thấy thiếu thốn, lúc nào cũng muốn được quan tâm, chăm sóc nhiều hơn. Còn Hạnh? Hạnh yếu ớt từ bé nhưng lại thiếu bàn tay yêu thương của mẹ. Thế nên cô bé luôn chờ mong những cơn mưa bóng mây sẽ đem mẹ trở về, như mang đến một điều kỳ diệu.
Từ hôm ấy, Hạnh nhốt mình trong phòng. Ai hỏi gì cũng không nói. Đôi mắt cô bé lúc nào cũng hướng ra phía cửa sổ. Ngoài kia, bầu trời cao và trong xanh. Chẳng có dấu hiệu gì của một cơn mưa sắp tới. Nắng làm những khóm hồng ngoài vườn cũng trở nên héo hắt. Mấy cơn gió nhẹ thổi qua đám lá cây, buồn xao xác. Hạnh nhớ, mẹ đi từ khi cô bé mới học hết lớp 1.
Căn bệnh tim khiến Hạnh không chỉ đi học muộn so với bạn bè, mà lúc nào Hạnh cũng mệt mỏi và yếu ớt. Mãi đến khi số tiền mẹ gửi về đủ cho Hạnh được phẫu thuật. Cô bé vẫn nhớ, từ khi mang trong mình trái tim mạnh khoẻ, Hạnh đã nhìn mọi vật xung quanh bằng ánh mắt tươi cười và rạng rỡ hơn.
Rồi cũng nhờ sự chắt chiu của bố mẹ mà căn nhà hai tầng nho nhỏ được xây lên. Mỗi khi thấy Hạnh nhắc về mẹ, bố lại bảo, đợi đến mùa mưa năm sau. Mẹ đang cố gắng thêm một thời gian nữa để cuộc sống của Hạnh được may mắn hơn. Bây giờ, Hạnh mới biết tất cả chỉ là những lời nói dối. Mẹ đã có một gia đình mới và mãi mãi không trở về. Mẹ đã quên Hạnh
mất rồi.
Chỉ sau mấy ngày mà Hạnh gầy hẳn. Nước da xanh xao khiến đôi mắt trở nên to và buồn bã hơn. Nhưng Hạnh không còn nhìn về phía cửa sổ nữa. Một buổi sáng, Phương ùa vào căn phòng, tung chiếc chăn mỏng rồi lôi em gái dậy, ríu rít.
- Dậy, dậy ngay đi. Chị sẽ dẫn em đi chọn một chiếc váy thật đẹp. Nhanh lên!
- Không, em mệt lắm. Em muốn ngủ.
- Nằm cả ngày mà không chán à? Chẳng lẽ em định mặc mấy bộ đồ xấu xí để sân bay đón mẹ sao?
- Sao cơ? Mẹ em... mẹ em sắp về ư? Thôi, chị không phải lừa em nữa. Mẹ em không về đâu. Mẹ không cần
em nữa.
- Không phải thế. Hôm qua mẹ chị bảo, mẹ em gọi điện bảo cuối tuần này sẽ về. Suốt thời gian vừa qua mẹ em bị cắt hết liên lạc nên không báo tin về được. Mẹ em nói nhiều lắm. Còn khóc nữa. Nhưng mẹ chị bảo việc người lớn, không được nghe.
- Chị đừng đùa nữa. Em không tin đâu. Chị nhìn xem, trời đang nắng thế kia cơ mà. Năm nay mùa hạ không có mưa bóng mây. Mẹ em sẽ không
về đâu.
- Hạnh. Cháu không tin chị Phương, thế có tin bà không? Dậy đi cháu! Dậy xuống nhà nghe điện thoại. Bố cháu gọi điện về đấy. Chiều nay bố cháu cũng sẽ về nhà, để cuối tuần cả nhà sẽ ra sân bay đón mẹ cháu.
- Thấy chưa. Chị đã bảo rồi mà.
- Nhưng... chị chẳng bảo người lớn toàn nói dối, toàn không giữ lời hứa cơ mà?
- Chị nói thế mà em cũng tin à. ơ kìa Hạnh, nhìn mà xem. Trời mưa kìa.
Hạnh nhìn theo hướng tay chỉ của Phương. Thật lạ. Trời vẫn cao và trong xanh nhưng cơn mưa đã bất ngờ đến từ lúc nào. Rất nhanh. Rồi cũng bất ngờ tạnh ráo. Chỉ thế thôi mà cả khu vườn như đã được khoác một tấm áo mới, xanh tươi và mỡ màng hơn bao giờ hết.
Cả những khóm hồng nơi ban công cũng như tỉnh ngủ, long lanh khoe sắc thắm. Hạnh mỉm cười. Cơn mưa mà cô bé chờ đợi suốt bao lâu đã đến. Cơn mưa mang theo điều kỳ diệu. Cơn mưa báo tin mẹ đang trở về.
Truyện ngắn của Trần Linh
“Chờ mưa” là một truyện ngắn mang bóng dáng ngụ ngôn và cổ tích, với những hình ảnh tương đối ước lệ và một cái kết có hậu. Nhưng nếu chỉ có thế, “Chờ mưa” sẽ gây nhàm chán. Điều đáng nói trong truyện ngắn này là nó đã lột tả được những cảnh đời vật vã vì mưu sinh, với những bi kịch rất “người lớn”, qua cái nhìn ngây thơ của hai đứa trẻ con. Đồng nghĩa với việc Trần Linh khá am hiểu tâm lý và rất biết tiết chế trong hành văn. Trần Linh (tên thật Trần Thị Linh) tốt nghiệp ĐH Sân khấu Điện ảnh năm 2007. Cô sinh năm 1984 tại Đông Sơn, Thanh Hóa. Hiện làm việc tại phòng Văn nghệ Thể thao- Đài PT&TH Thanh Hóa. Đã có một số truyện ngắn đăng trên các báo. |