Thời điểm này, con của tôi đã hơn 2 tuổi. Thế nhưng cháu vẫn ở nhà với mẹ. Những lúc bối rối thế này, tôi chỉ có cách ôm chặt con, hai mẹ con ôm nhau nằm trong một căn phòng tối… Tôi không biết chồng tôi đang đi với ai và làm gì ngoài kia.
Hai năm trước, khi mới là cô sinh viên trường luật chân ướt chân ráo ra trường, tôi đã đứng trước một mối băn khoăn là mình nên tìm một công việc ổn định trước hay là lập gia đình trước? Lúc ấy, mẹ vẫn gọi tôi về quê. Khi ấy mẹ chưa nghỉ hưu, với uy tín của mẹ, tôi hoàn toàn có thể trở thành một công chức nhà nước ở một tỉnh vùng cao, rồi dần dần chờ cơ hội chuyển xuống Hà Nội, một nơi sôi động để làm việc. Thế nhưng, trước đó tôi lại gặp chồng mình bây giờ. Tôi bị thu hút bởi anh đẹp trai, trững trạc và điều kiện gia đình lại ổn.
Giữa hai cái băn khoăn như vậy, tôi đã nhiều đêm mất ngủ. Tôi quyết định ở lại Hà Nội, chờ xin việc và lập gia đình. Bạn bè tôi khi ấy, người đi về các vùng miền, người lập nghiệp ở Hà Nội. Tôi thấy nhiều điều khó khăn khi muốn xin việc… Chờ một công việc đúng chuyên ngành không được thì tôi lên xe hoa về nhà chồng. Tôi sinh con ngay sau đó.
Sinh con quả là một điều hạnh phúc với người mẹ. Tôi còn nhớ những tháng ngày tôi ôm con và ngủ trong căn hộ nhỏ của hai vợ chồng. Thế nhưng, hạnh phúc ấy bị lấn át vì khó khăn trong cuộc sống. Con gần 1 tuổi tôi muốn đi làm, tôi đi xin ở đâu người ta cũng không nhận vì biết mình có con nhỏ… Có nơi họ nhận, thấy tôi tất bật chuyện con cái, sau một thời gian thử việc họ cũng cho tôi nghỉ.
Tôi tự ti đến mức chẳng cả muốn đi xin việc. Thế là tôi phải chấp nhận cuộc sống ở nhà chăm sóc con. Không có việc làm, không thể chủ động về tài chính nên cuộc sống của tôi co cụm và chật vật. Tôi nhận tiền từ tay chồng để chi tiêu gia đình mà cảm thấy rất khó khăn. Anh luôn miệng kêu không kiếm được tiền hay kiếm tiền khó khăn…
Là đàn bà, không có một công việc để làm rất khó để đối diện với chồng. Gần đây chồng tôi hay trách mắng tôi rất vô cớ. Anh dường như đang thay đổi… Tôi để con bị trớ thôi mà anh cũng bị anh càu nhàu. Hơn nữa, bữa trước tôi phát hiện anh giữ riêng một lọ nước hoa trong cặp của mình. Một lọ nước hoa dành cho phụ nữ còn nguyên tem, nguyên mác, tôi không hiểu anh định làm gì với nó?
Tôi chợt nghĩ hay là chồng tôi ngoại tình? Anh ấy mua nước hoa để tặng người tình ư? Lọ nước hoa như vậy cũng đáng giá cả bạc triệu, tiền chi tiêu sinh hoạt nhà tôi còn không có, anh lại mua tặng ai? Tôi có hỏi thì anh nói có người nhờ anh mua hộ. Tôi hỏi người nhờ là ai, anh nhíu mày khó chịu bảo người đó tôi không biết.
Tôi không tin lời anh. Tôi nghĩ anh đang có người khác. Yêu nhau một thời gian sau đó mới đi đến hôn nhân, anh chưa bao giờ dành tặng tôi một món quà đắt tiền nào cả. Nếu anh dành món quà ấy cho người tình của anh, hẳn anh yêu cô ta lắm?
Không có công việc, không làm ra tiền tôi không dám đối diện với cả những cái nhíu mày của chồng. Lo toan, ghen tuông sôi sục trong bụng mà tôi phải nín thinh. Tôi đau đớn lắm. Những lúc này đây, tôi hay nhớ về những quyết định trong quá khứ của mình. Giá như lúc trước, tôi không vội vàng chuyện chồng con mà lo tìm một công việc ổn thỏa để làm thì đâu đến nỗi? Tôi phải làm gì trong lúc này đây?