Có lẽ người đàn ông quyền lực nhất hành tinh chưa lường trước được hiệu ứng mà ông đem lại cho xứ sở này lại mạnh mẽ đến thế. Bất chấp ông đang ở vào những ngày cuối cùng trên cương vị tổng thống.
Tất nhiên, quan hệ của người Mỹ với mọi quốc gia đều bắt nguồn từ lợi ích trên hết của chính họ. Tuy nhiên, chỉ với 3 ngày trong khuôn khổ một chuyến viếng thăm, vị thế chính trị cùng hình ảnh đẹp, thân thiện đầy sức hút sức gợi của Việt Nam, thông qua Obama, được nâng lên tầm cao mới. Thậm chí hiệu quả có khi còn hơn cả những chiến dịch quảng bá mà ta từng bỏ tiền thuê báo chí Mỹ thực hiện.
Cũng phải nhận thấy rằng, nguồn cảm hứng Obama sẽ khó lan tỏa nếu thiếu sự cộng hưởng, đồng điệu đến tuyệt vời của mỗi người dân Việt Nam. Chứng tỏ một điều, dân chúng nước mình đang khát khao hướng đến sức hút và cảm hứng chính trị toát ra từ những chính khách. Từ Tổng thống Mỹ, từ những chính khách, lãnh đạo trong nước.
Những thế hệ lãnh đạo về sau này, có thể tạo ra nguồn cảm hứng mạnh cho người dân là chưa nhiều. Sức hút của một số người trong họ, ví dụ như các ông Nguyễn Bá Thanh, Đinh La Thăng là tổng hòa của nhiều yếu tố những khả năng, từ kỹ trị cho đến hùng biện, từ thuyết phục đến khuất phục, khả năng nắm bắt vấn đề, hóa giải vướng mắc một cách nhanh gọn, bất ngờ và hiệu quả nhất. Và họ thực sự là hiện thân phương châm của Đảng: Do dân vì dân. Một điều chắc chắn nữa: họ gần dân mà không mị dân.
Nhìn lại, thấy nhiều lãnh đạo bộ ngành, địa phương có khi cả tháng trời không thấy cái tên xuất hiện trên báo chí. Dù những ngành, địa phương ấy đang ngổn ngang lắm chuyện lớn gây bức xúc, dân từng ngày ngóng chờ lãnh đạo lên tiếng, ra tay. Những lãnh đạo ấy ngồi xa dân quá nên không nhìn thấy? Hay họ cảm thấy với “tầm cỡ” của mình không xứng phải ra tay, mặc cho bên dưới làm gì thì làm? Họ “trốn” ở nơi nào đó, vô hình trước nỗi oan khổ của nhân dân.
Đó hẳn nhiên là những “ông vua con” mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa chỉ ra, và khẳng định dù không phổ biến, nhưng rất nghiêm trọng, làm tổn thương sâu sắc niềm tin của nhân dân. Đó là “những người có chức có quyền giữ tác phong quan cách, gia trưởng, phụ trách địa phương nào, đơn vị nào, thì như một “ông vua con” ở đấy”.
Tổng thống của một siêu cường, đi công cán nửa vòng trái đất đem theo cả dàn máy bay, ô tô khủng, cùng hàng ngàn nhân viên công vụ hầm hố, lại có thể khiến cả những người dân lao động của nước chủ nhà cảm thấy gần gũi, ấm áp, được bồi đắp niềm tin vào chính mình. Điều mà những ai ở cương vị lãnh đạo các cấp còn xa dân nên nhìn vào.