'Bóng đá sexy' với Jose Mourinho?
> Jose Mourinho trở lại Chelsea: Vì chúng ta cần nhau
> Mourinho chính thức trở lại Chelsea
“Nếu bạn sở hữu một chiếc Ferrari còn tôi chỉ có một “con xế” quèn, để đánh bại bạn trong cuộc đua, tôi phải làm bể bánh xe của bạn, hoặc bỏ đường vào trong bình xăng của bạn”.
Trở lại, và lợi hại đến đâu, Mourinho?. |
Đó là phát biểu có thể khái quát triết lý bóng đá của Jose Mourinho: Vinh quang của ông được xây dựng bằng cách làm giảm sức mạnh của đối thủ, và bóng đá đơn thuần là câu chuyện của danh hiệu. Một cách thẳng thắn, và thậm chí có phần tàn nhẫn. Phục vụ cho triết lý ấy là một tính cách đầy tham vọng và luôn muốn tạo ra sự khác biệt.
Lãnh đạo là thủ thuật
Mourinho không đứng ngang hàng với Rinus Michel, cha đẻ của “bóng đá tổng lực”, hay Arrigo Sacchi, một trong những HLV đã đặt nền móng cho lối chơi pressing hiện đại. Ông đưa tính thẩm mỹ xuống hàng thứ yếu, không sáng tạo ra những học thuyết mới, nhưng có lẽ, bản thân sự thực dụng đến cùng cực của ông cũng là một học thuyết đáng xem xét.
Trong một lần trả lời phỏng vấn một tạp chí thể thao tại BĐN, khi được hỏi rằng trong mắt ông, một HLV như thế nào là người xuất sắc nhất, Mourinho đã không lưỡng lự lấy một giây: “Những người giành nhiều chiến thắng như tôi”. Đó là lý do giải thích tại sao Mourinho ngưỡng mộ Sir Alex Ferguson đến vậy, dù ông không có bản năng tấn công của HLV người Scotland.
Phương pháp lãnh đạo của Mourinho có lẽ là một công cụ tuyệt diệu giúp ông dễ dàng cụ thể hóa triết lý bóng đá thực dụng của mình. Công cụ ấy là một bộ tổng hợp các thủ thuật lôi kéo và dẫn dắt, với một vài yếu tố chính:
1. Tạo ra sức lôi cuốn cho bản thân người lãnh đạo bằng hành vi và lời nói "phi truyền thống". Các cầu thủ nhìn vào những gì HLV của mình làm và quyết định xem ông ta có đáng để nghe theo hay không. Với Mourinho, ông sáng tạo ra những hành vi "phi truyền thống" để tạo ra sức lôi cuốn, những hành vi có tính toán và theo ông, đó là một "canh bạc". Một vài hành vi và lời nói tiêu biểu đã định hình sự nghiệp của Mourinho: Phát ngôn cho rằng mình là "Người đặc biệt", pha "trượt cỏ" sau khi Porto vượt qua M.U tại Champions League 2004...
2. Kiểm soát một nhóm quyền lực để truyền tải các mệnh lệnh cho toàn đội. Mourinho cho rằng đội bóng là tập hợp của các nhóm cầu thủ, với những mục tiêu và nguyên tắc đôi khi xung đột với triết lý chung của CLB. Từ đó, ông thường kiểm soát một nhóm cầu thủ có ảnh hưởng ở bất kỳ đội bóng nào mình đặt chân đến, và giám sát lẫn truyền đạt mệnh lệnh cho những người khác bằng cách tác động thông qua nhóm quyền lực ấy. Ở Chelsea trước đây, nhóm Terry, Drogba, Lampard đã từng đứng về phía Mourinho trong một thời gian dài, trước khi báo chí Anh phanh phui rằng chính nhóm ấy lại góp tay "lật đổ" HLV người Bồ.
3. Truyền "trí tuệ cảm xúc" cho các cầu thủ để giúp họ vượt qua những áp lực. Đây có lẽ là khía cạnh tích cực nhất trong phương pháp lãnh đạo của Mourinho: "Tôi khích lệ những người khác bằng động lực của riêng tôi". Đó là lý do khiến ông luôn muốn tạo ra không khí gia đình trong đội: "Tôi sẵn sàng hôn, khóc, hoặc đá đít cầu thủ của mình. Tôi học được điều này từ vợ mình và gia đình mình. Bạn phải cởi mở để chia sẻ cảm xúc và ý tưởng".
Nhưng Mourinho, như đã nói, không có ý định tạo ra sự bình đẳng trong đội ngũ. Bất kỳ ai không bị lôi cuốn bởi phương pháp lãnh đạo của ông và không phục tùng đều có thể bị gạt ra ngoài rìa, bất chấp ảnh hưởng của họ ở đội (hãy hỏi Casillas và Ramos). Mourinho cũng có xu hướng làm việc với những cầu thủ thiên về sức mạnh và bền bỉ hơn là sáng tạo. Joe Cole, một "số 10" đúng nghĩa hiếm hoi của người Anh, không được trọng dụng, vì "cậu ta phải biết phòng thủ khi đội bóng cần". Một tiền vệ công thì ngoài chất sáng tạo, phải biết lăn xả và cả phạm lỗi khi cần thiết, như Wesley Sneijdei vậy.
Bóng đá "sexy" như ông chủ Abramovich mong muốn, dựa trên nền tảng là sự chủ động sáng tạo và nguyên tắc liên kết tập thể theo mạng lưới bình đẳng, có thể nảy mầm từ cơ chế thủ thuật và mệnh lệnh - phục tùng của Mourinho? Hãy chờ xem.
Theo Phạm An
Thể thao & Văn hóa