Rồi có mặt trời, người ta bắt đầu nghĩ, chà chà, có cái gì đó ở dưới mặt trời.
Nên người ta bịa ra đại dương. Và biển.
Sau đó người ta nghĩ, chà chà, phải có một cái gì đó ở giữa nước và mặt trời. Thế là người ta bịa ra đất liền.
Thấy đất liền, đại dương, và mặt trời cứ khơi khơi không không không vui, thế là người ta bịa ra một cây dừa.
Thấy một cây dừa chưa đủ bịa ra thêm hai ba bốn năm chục bảy mươi chín cây dừa.
Vì bịa ra được dừa, nên người ta bịa nốt các cây khác như thốt nốt, hồ tiêu, cà phê, ... tóm lại là thành rừng.
Vì có quá nhiều cây dừa, nên người ta bắt đầu nghĩ đến việc thu hoạch trái dừa. Vậy là người ta bịa ra một cái nhà.
Vì bịa ra được nhà, nên người ta bịa nốt thành phố.
Vì bịa ra được thành phố, nên người ta nghĩ, chà chà, làm thế nào để kết nối các nơi trong thành phố? Vậy là người ta bịa ra những con đường. Đường sắt. Và các loại phương tiện di chuyển.
Sau khi bịa đến đây, thì
1. mặt trời quá nóng, và nó cứ lên lên xuống xuống không mục đích gì.
2. đại dương quá dữ tợn, nó cũng lên lên xuống xuống không mục đích gì.
3. các cây dừa cho quá nhiều trái dừa và lá dừa, cũng không mục đích gì.
4. các thành phố và đường giao thông cũng không mục đích gì.
nên người ta nghĩ, nên bịa ra cái gì đó cho vào trong này. Thí dụ như là sinh vật A.
1. khi cho vào mặt trời, nó bị đốt chết.
2. khi cho vào đại dương, nó bị chìm chết.
3. khi cho vào rừng dừa, nó bị dừa đè chết.
4. tóm lại, nó chỉ sống trong thành phố.
Khi bịa ra được một sinh vật A, tiện quá, bịa ra sinh vật A thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm và bịa ra một cộng đồng.
...
Đến đây thì chuyện bịa đặt không còn là chung chung và khơi khơi. Những sinh vật A đó bắt đầu bịa ra thời gian, tiền bạc, bia, bánh mì,đạo đức, bệnh lao phổi, thạch dừa.
Bịa chiến tranh, tình yêu, dịch hạch và bản quyền tác giả.
Bịa ra tất thảy những khái niệm, người yêu, người tình, bạn trai, tri kỷ, niềm tin và bội phản.
Họ bịa ra cả thế giới.
...
Khi hả hê với những trò bịa đặt đó,
họ bịa ra cái chết.
Truyện ngắn của
Dương Nguyễn