Cháu đừng nghĩ rằng bây giờ mình gặp hoạn nạn mà trở về với mẹ là làm mẹ đau lòng. Không đúng đâu cháu ạ, chính ra nếu biết cháu đang gặp khó khăn về sức khỏe mà lại sống vất vưởng ở một nơi xa lạ mới làm cho mẹ cháu đau lòng đấy.
Đọc những lời tâm sự của cháu trong câu chuyện "Tôi nhận cái kết đắng chát vì làm trai bao", bác khuyên cháu đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa, hãy mạnh dạn thu xếp để về quê hương, về bên mẹ đi. Biết rằng ở quê còn nghèo, mẹ còn còn thiếu ăn, thiếu mặc nhưng không bao giờ mẹ thiếu tình thương dành cho con, hai mẹ con những lúc khó khăn không dựa vào nhau thì dựa vào ai?
Mọi bà mẹ trên đời này đều yêu đứa con mình rứt ruột đẻ ra, huống hồ là cháu đã sớm chịu cảnh mồ côi bố! Nghe lời bác, cháu nên về với mẹ càng sớm càng tốt.
Nếu cháu thấy rằng ở quê không phải sự lựa chọn cho tương lai của mình thì cháu cứ tiếp tục ra phố kiếm việc làm. Nhưng điều đấy chỉ có thể được thực hiện sau khi chấn thương của cháu đã bình phục.
Bác không phê phán việc ước mơ đổi đời của cháu, tuổi trẻ là phải có hoài bão, có ước mơ nhưng hành động để thực hiện mong ước của cháu là sai lầm, là lạc hướng, là vi phạm đạo đức nữa đấy cháu ạ.
Cố gắng điều trị chấn thương cho tốt, rồi bình tĩnh, nghiêm khác xem xét lại lỗi lầm của mình để có hướng sửa chữa, có hướng vươn lên trong tương lai cháu nhé. Cháu còn trẻ, con đường phía trước còn dài, trách nhiệm làm con báo đáp cho công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ còn chưa có dịp thể hiện. Mong cháu sáng suốt để có quyết định đúng cháu nhé. Chúc cháu chóng bình phục sức khỏe và vững vàng trong cuộc sống tiếp theo.