Bắt cóc con trai của người tình vì ghen
> 48 giờ truy tìm kẻ bắt cóc bé hai tuổi
Thấy người tình thường xuyên về thăm con trai, Đặng Thị Luật nổi cơn ghen đã bắt cóc bé trai mới hai tuổi để chia lìa tình cảm của cha mẹ đứa trẻ nhằm “sở hữu” người mà Luật yêu.
Đối tượng Đặng Thị Luật đã bị Công an thành phố Lào Cai bắt giữ khẩn cấp phục vụ công tác điều tra. |
Nhưng Luật đã nhầm… tình yêu phải xuất phát từ trái tim, phải bằng sự thông cảm và sẻ chia. Và gìn giữ tình yêu cũng khó khăn chẳng khác gì cầm một nắm cát, khi Luật càng nắm chặt thì nó càng dễ tuột khỏi bàn tay. Khi Luật ngộ ra điều đó thì mọi sự đã quá muộn!
Đặng Thị Luật, sinh ra trong một gia đình thuần nông ở xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên (Yên Bái). Học hết lớp 9, Luật ở nhà rồi kiếm sống bằng đủ mọi nghề từ làm thuê đến buôn thúng, bán mẹt...
Năm 18 tuổi, Luật kết hôn với anh Trần Quốc Toản, người đàn ông hơn Luật 4 tuổi. Hai năm sau đó, Luật sinh cậu con trai đầu lòng là Trần Quang Huy và đến năm 2005 thì sinh thêm cậu con trai thứ hai. Cuộc sống cơm áo gạo tiền với những lo toan bộn bề khiến Luật và Toản bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn.
Luật vốn là người đàn bà rảo hoạt, tinh ranh nên chị ta không an phận... Vì thế, sau những trận cãi vã, Luật và chồng đâm đơn ra tòa ly hôn. Theo phán quyết của tòa án, Luật nuôi đứa con thứ hai, còn chồng có trách nhiệm chăm sóc cậu con trai lớn, hai đứa con của Luật từ đó thiếu vắng sự chăm sóc của cả cha và mẹ.
Theo lời tâm sự của Luật thì ngay khi phán quyết này có hiệu lực, Luật đã gửi đứa con nhỏ dại đang khát khao vòng tay âu yếm của bố, mẹ cho ông bà ngoại nuôi dưỡng rồi dạt nhà lên TP Lào Cai làm ăn.
Với vẻ bề ngoài ưa nhìn, cách ăn nói nhẹ nhàng, Luật dễ dàng kiếm được một chân trông trẻ tại một trường tư thục ở TP Lào Cai. Nhưng đồng lương giáo viên eo hẹp cộng với sự quản lý giờ giấc gắt gao đã khiến Luật nhanh chóng chán nản.
Thời gian sau đó, Luật bỏ lên Lai Châu kiếm sống bằng nghề bán nước chè, quạt ngô nướng ở cổng chợ trung tâm thị xã Lai Châu.
Phần vì công việc, phần vì đường sá đi lại xa xôi, tốn kém nên Luật chẳng ngó ngàng gì đến đứa con thơ dại. Vài tháng một lần, Luật gửi cho ông bà ngoại chút tiền để nuôi con, coi như đã hoàn thành trách nhiệm của một nguời mẹ.
“Thân gái dặm trường” để có thể tồn tại và kiếm sống được nơi đất khách quê người, Luật buộc phải chấp nhận sự cạnh tranh. Và vì thế, Luật trở thành người đàn bà ngang ngược, sống bất cần đời.
Truớc khi gặp Nguyễn Cao Sơn (SN 1974, trú tại thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, cha đẻ của cháu Mạnh - nạn nhân bị bắt cóc vào ngày 10-3), Luật từng trải qua rất nhiều mối tình... Nhưng tất cả cũng chỉ được một thời gian rồi sau đó “đường ai nấy đi”.
“Tôi quen anh Sơn vào cuối năm 2009, khi anh Sơn lên Lai Châu đi làm. Nhưng phải đến đầu tháng 3-2011, tôi mới về ở cùng với anh Sơn tại khu phố 3, thị trấn Phố Lu”, Luật kể lại. Lúc ấy, trong ánh mắt Luật ánh lên sự trìu mến.
Trước khi “góp gạo thổi cơm chung” với anh Sơn, Luật có hiểu gì về hoàn cảnh của anh Sơn không? Tôi ngắt lời Luật.
Trước khi về ở với anh Sơn, tôi biết anh Sơn đã từng ly dị vợ. Và cũng biết, anh Sơn hiện có một con trai chung với chị Đỗ Thị Oanh, trú tại TP Lào Cai nhưng tôi vẫn về ở với anh Sơn, vì tôi yêu anh ấy. Luật lý giải...
Luật và anh Sơn có đăng ký kết hôn không?
Không! Luật nghẹn ngào, giãi bày: Sau những ngày lang bạt, tôi cũng muốn tìm một bờ vai để nương tựa, muốn có một mái ấm gia đình. Lúc này, tôi thấy trong mắt Luật ánh lên sự nuối tiếc.
Sau ngày về ở với Sơn, Luật mở một quầy hoa tươi ở chợ Sép, Phố Lu, Bảo Thắng, cuộc sống dần đi vào ổn định. Mâu thuẫn giữa Luật và Sơn bắt đầu nảy sinh khi anh Sơn thường xuyên về TP Lào Cai thăm con... rồi có hôm buổi tối không về nhà.
“Chẳng biết có phải về thăm con không, hay là kiếm cớ để ở lại với người tình cũ”. Những đêm vò võ trong căn nhà vắng, trong đầu Luật quay cuồng với ý nghĩ điên dại. “Tình cũ không rủ cũng về”...
Rồi Luật lại mường tượng ra cảnh anh Sơn và chị Oanh cùng hai đứa trẻ con vui vầy hạnh phúc... Có lúc, Luật cảm thấy tim mình như có người bóp nghẹt, chẳng thể thở được.
Sự ghen tuông như một “bóng ma vô hình” ám ảnh tâm trí Luật, khiến Luật “ăn không ngon, ngủ không yên”. Ban đầu, Luật còn e dè về sau thì công khai tỏ thái độ phản đối, cấm anh Sơn không được về thăm con trai.
Ban đầu, anh Sơn còn nhẹ nhàng giải thích rằng anh ta về thăm con là trách nhiệm của một người làm cha, rằng anh không còn tình cảm với chị Oanh... Nhưng Luật thì không chấp nhận những lời giải thích ấy. Vì thế giữa Luật và Sơn đã một vài lần xảy ra xô xát...
Khi ấy, tôi hỏi Luật, Luật có ích kỷ không, khi ngăn cản anh Sơn làm tròn trách nhiệm của một người cha?
Thật sự lúc đó, tôi chẳng nghĩ được gì. Luật bộc bạch: Mỗi lần anh Sơn lên TP Lào Cai thăm con là tôi không thể chịu đựng được. Trong đầu tôi luôn nghĩ rằng việc về thăm con chỉ là cái cớ, để anh ấy gần gũi người đàn bà đó. Luật nhắc đến Oanh... Chỉ cần nghĩ đến điều đó là tôi mất hết lý trí, cơn ghen khiến tôi đã không làm chủ được ý nghĩ của mình, Luật tâm sự.
Đây là cách mà chị đã chọn để giữ lấy người đàn ông mà chị yêu?
Đến bây giờ thì tôi đã hiểu rằng, tình yêu không thể khiên cưỡng. Tôi càng cố gắng nắm giữ anh Sơn thì tôi càng mất anh ấy. Nhắc đến Sơn, đôi mắt Luật ngấn lệ.
Luật và chị Oanh đã bao giờ gặp nhau chưa?, tôi hỏi Luật.
Tôi và chị Oanh chưa bao giờ gặp nhau. Tôi chỉ biết Oanh ở TP Lào Cai còn cụ thể ở đâu, tôi không biết nhưng vì ghen tuông, tôi đã nhiều lần to tiếng với chị Oanh qua điện thoại.
Những lần cãi vã đó, anh Sơn có biết không?
Biết chị ạ. Anh ấy đã nhiều lần khuyên giải tôi nhưng khi đó tôi ghen tuông mù quáng mà chẳng nghĩ gì đến hậu quả.
Những đêm không ngủ, Luật quay cuồng với ý nghĩ phải làm mọi cách để chia rẽ anh Sơn và chị Oanh, không cho hai người đó có cơ hội gặp gỡ nhau. Vậy là Luật quyết định bắt cóc cháu Mạnh, đổ hết tội lỗi lên đầu một đứa trẻ vô tội.
Nghĩ là làm, Luật nhờ một người quen theo dõi quy luật sinh hoạt và đi lại của mẹ con chị Oanh. Tối 10-3, Luật nói dối Sơn là đi về dưới xuôi buôn hàng nhưng kỳ thực Luật xuống Lào Cai với mục đích xem anh Sơn có lên thăm con không?
Suốt tối hôm đó, Luật đã theo dõí hành trình của mẹ con chị Oanh. Nói đến đây, Luật đưa đôi mắt nhìn ra xa: “Tận mắt nhìn thấy hạnh phúc sum vầy của chị Oanh, tôi lại nhớ đến hai đứa con thơ dại của mình.
Nhưng càng ngắm cháu Mạnh, tôi càng thấy cháu giống anh Sơn và thế là tôi quyết ra tay đến cùng. Và cơ hội đã đến...
Khoảng 21h cùng ngày, chị Oanh bảo cậu con trai lớn bế cháu Mạnh ra ngoài cổng công viên để chị vào bên trong lấy xe máy đi về nhà. Tối hôm đó, Công Viên Nhạc Sơn rất đông khách, đây là cơ hội “có một không hai” để Luật thực hiện hành vi phạm tội của mình.
Luật đeo khẩu trang kín mặt, tiến đến gần vị trí cháu Long đang đứng rồi bất ngờ giật cháu Mạnh từ tay anh trai của nó rồi nhảy lên chiếc xe ôm, mà trước đó Luật đã thuê yêu cầu người này chở đến một nhà nghỉ ở huyện Bát Xát (Lào Cai).
Lúc đó, ý nghĩ phải trả thù bằng mọi giá khiến Luật quên hết sợ hãi. Luật hành động như trong một bộ phim hành động kiểu Mỹ... Sau khi cho cháu Mạnh ăn uống, Luật bế đứa trẻ lên Lai Châu rồi đem vứt vào một gara ôtô thuộc khu 4, phường Đoàn Kết, thị xã Lai Châu (Lai Châu).
Sau khi để cháu Mạnh ở Lai Châu, Luật nghĩ thế nào?
Lúc đó, tôi bắt đầu thấy sợ hãi. Suốt hai ngày đó, tôi không thể chợp được mắt vì sợ bị Công an bắt giữ, rồi lại lo cho sức khỏe của cháu bé... Có lúc, tôi đã định quay lên Lai Châu tìm đứa bé. Rồi nếu Oanh biết thì sẽ van xin Oanh tha tội nhưng tôi không thể làm được.
Vì sao khi Sơn gọi điện thoại, Luật lại nói dối?
“Đâm lao thì phải theo lao”, lúc đó tôi biết mình đã sai nhưng không thể dừng bước được nữa. Tôi sợ nếu biết sự thật, anh Sơn sẽ bỏ tôi. Rồi có lúc tôi lại nghĩ, có khi Công an không phát hiện ra hành vi phạm tội của tôi... Bởi thế, khi anh Sơn tra hỏi, tôi đều khẳng định là không.
Luật cũng là một người mẹ, vì sao có thể đành lòng giật một đứa trẻ vô tội ra khỏi vòng tay êm ấm của mẹ nó?, tôi hỏi Luât.
Vì sự đố kỵ, vì lòng ghen ghét thấp hèn, tôi nghĩ rằng nếu không còn cháu Mạnh thì anh Sơn sẽ không về gặp chị ta.
Cháu Mạnh vô tội, cháu có quyền được hưởng sự chăm sóc của cả cha và mẹ. Nếu không may hôm đó, cháu bé gặp vấn đề gì bất chắc thì Luật nghĩ thế nào?
Tôi gặng hỏi Luật. Lúc này, Luật dường như không kiềm chế được tình cảm của mình, gục xuống bàn khóc nức nở. Tôi cứ ngồi nhìn Luật khóc mà trong lòng dâng lên chút xót xa.
“Gieo nhân nào gặp quả ấy” những ngày này, Luật đã và đang phải sống trong sự dày vò và ân hận về tội lỗi do chị ta gây ra. Nước mắt không thể chuộc hết lỗi lầm nhưng lúc này đó là liều thuốc duy nhất...
Trong vụ án này, cháu Mạnh thật may mắn, khi gặp được một gia chủ tốt bụng đã tận tình chăm sóc cưu mang trong suốt những ngày đó. Nếu không có tấm lòng nhân hậu và sự trắc ẩn của họ, chẳng biết giờ này cháu đang lưu lạc đến nơi nào?
“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ”, dù có may mắn được vào một gia đình nào đó và dù họ có tốt như thế nào thì cũng không thể hạnh phúc bằng được ở gần mẹ.
Bất giác, Luật rùng mình vì nghĩ đến hành vi phạm tội của bản thân. Hành vi đó thật đáng kinh sợ và chẳng khác gì một tội ác, khi chỉ vì sự ích kỷ của bản thân, Luật đành lòng tước đi quyền làm mẹ của chị Oanh, giật đứa trẻ thơ vô tội ra khỏi bầu sữa của người mẹ.
Luật giãi bày, nước mắt lưng chòng: “Tôi có lỗi với hai con của tôi. Tôi đã sai lầm khi nghĩ rằng chỉ cần có tiền, gửi về cho ông bà chăm sóc chúng nó là đủ. Tối hôm đó, khi nhìn thấy chị Oanh cùng hai đứa con quây quần bên nhau, tôi cũng chạnh lòng nhớ đến con của mình. Nhưng cơn ghen điên loạn đã khiến tôi bị lu mờ ý chí. Bây giờ, tôi mới ngộ ra một điều, dù tình yêu của ông bà sâu nặng như thế nào, cũng không thể thay thế được tình mẫu tử.
Rồi Luật gục xuống khóc tức tưởi... Luật muốn nắm giữ tất cả nhưng rồi lại chẳng còn gì.
Theo Cảnh sát toàn cầu