Bất an

TP - Chú Tư à, tui cứ thấy bất an trong người…

- Lại bao đồng chuyện nhân tình thế thái chi nữa đây anh Hai?

- Đâu đủ tầm đủ vóc để lo chuyện lớn. Tui lo là lo chuyện sát sườn.

- Ôi trời! Chuyện sát sườn của anh Hai là lo cá kèo mất giá. Tui khuyên anh Hai chớ ham rẻ mà xài thức ăn trộn độc dược thì dân nhậu vẫn rần rần mà.

- Đương nhiên rồi! Cá ao đìa tui luôn sạch, thơm, ngon, bổ, rẻ nhứt ấp! Tui đâu lo chuyện đó! Tui lo là lo xứ mình sông nước kênh rạch chằng chịt, đi lại khó khăn. Dzậy mà nay tai nạn ca nô, mốt tai nạn tàu thủy…thấy sao đời con người ta mong manh quá!

- Ờ ha! Dzậy anh Hai đã có cách chi hạn chế rủi ro cho gia đình chưa?

- Tui nghĩ cạn dzầy, mỗi lần đi cưới xin giỗ chạp thì chia các thành viên trong gia đình ra mỗi người lên một phương tiện. Nhỡ đâu xui xẻo còn có người lo hậu sự…

- Nghe anh Hai nói tui nổi hết cả da gà! Đừng có quá bi quan dzậy! Tui kể chuyện này chắc anh Hai sẽ bình an trở lại…

- Thì kể lẹ đi chớ tui xốp phổi lắm rồi!

- Chuyện dzầy: Có ông Tổng giám đốc một công ty hàng hải, ổng đưa trọn 15 người bà con ổng vào những vị trí chủ chốt của công ty. Thế nên, mỗi khi đi đâu cả đại gia đình đều rình rang bên nhau hỗ trợ. Từ bấy đến giờ họ đều bình an cả, có sao đâu?

- Thiệt dzậy hả? Nhưng tui nghe đồn có bao giờ gia đình ổng phải đi tàu thuyền ca nô chi đâu?

- Sao dzậy ta?

- Đơn giản là vì tàu thuyền ca nô bán trả nợ ráo trọi rồi!

- !!!???