Băng sang ngày mai

TP - Khi nàng hiện diện ở đám tang, mọi người quay lại nhìn nàng với ánh mắt cảm thông và chia sẻ, gia chủ cũng cảm kích thể hiện rõ trong cái vái lạy cảm ơn thấp hơn và đôi mắt còn ầng ậc nước.

Nàng đi xung quanh linh cữu nhìn vào khuôn mặt người nàng đã từng quen, dù chịu bao nhiêu đau đớn, dằn vặt thì giờ khuôn mặt đó vẫn thánh thiện, thoát tục, vô tội như cả cuộc đời người đó vẫn vậy. Đúng như ý nghĩ vậy nàng còn buồn để làm gì? Nhưng khuôn mặt nàng vẫn hắt lên sự thê lương, trẫm tịch cần thiết, phù hợp với khung cảnh của tang ma.

Nàng quen người đã mất, nàng khá thân thiết với cả người đang đứng cạnh quan tài. Khi nàng bước xuống bậc tam cấp, người đó nhìn nàng. Hai dãy bàn nối dài người ta đang ngồi uống nước chia buồn trong tiếng nhạc ỉ ôi đang nhìn nàng. Nàng không thể ra về lúc này. Nàng xác định như thế trước cả lúc đi nhưng tìm mãi mới được một góc trống.

Chị hàng xóm, người này nàng cũng biết, đưa cho nàng một túi đựng đầy lá trầu không, nàng đứng lên, tìm đĩa, để đầy lá lên đó rồi chia ra từng bàn. Người chết thì đã chết, người ta phải bảo vệ người đang sống, đây là cách dân gian truyền lại để tránh cho người dự đám tang khỏi bị nhiễm lạnh và linh hồn người chết không theo về.

Trời ngày đông, tràn trong không gian là cảm giác nặng nề, bàng bạc, u ám, không cung cấp bất cứ một gợi ý nào để định lượng thời gian nhưng nàng biết là đã gần đến trưa, bởi vì có một người vừa mới đi qua và buông ra con số 27. Họ đang tính người để đặt bữa cơm tạm cho buổi trưa. Nàng quay người lại với ý nghĩ từ chối, và cũng định sẽ ra hiệu cho người đếm nhỏ tiếng hơn nhưng người ta vẫn tiếp tục với công việc được phân công một cách nghiêm túc. Nàng sắp xếp lại một chút các chén nước, đổi ấm trà nóng trên các bàn và tính sẽ ra về khi ông thợ kèn bảo dừng phúng viếng để cúng cơm trưa cho người mất. Nhưng có người vừa mới cố tình lại ngồi gần chỗ nàng. Nàng cố nhớ ra đã gặp ở đâu để mở lời một cách lịch sự nhất.

- Thương quá! Đời chẳng cho ai tất cả bao giờ.

Với nàng bây giờ chỉ còn lại sự xa lạ. Nàng cảm giác như mình không hề quen biết với người nói, không quen với tất thảy những người ở đây, kể cả là người nằm trong quan tài kia. Tính nàng vẫn hay cả nghĩ như thế. Hay chính là trong bản thân câu nói vừa rồi quá nhiều hàm ý.

Chạy trong mắt nàng sáng nay chỉ là dòng tin nhắn đến với tên người mất và giờ phúng viếng. Nó ngắn ngủi và khô khốc. Mọi lời giải thích đều trở nên thừa thãi hoặc không đủ chất chứa. Nàng quay xe và xe đưa nàng đến đây.

- Anh và cháu vào ăn một chút đi, có em ở đây với chị.

Khi nhìn thấy các đoàn khách đã vãn, người đàn ông cảm ơn nàng rồi liêu xiêu bước đi. Có lẽ đã mấy hôm rồi từ khi xảy ra chuyện, anh không ăn uống gì. Nàng cố nói rất nhỏ nhưng đủ để anh nghe được.

Nàng ngắm nhìn. Hoa cúc vẫn vàng tươi, những bông hồng nhung vẫn thắm đỏ kết thành thảm bao chung quanh, chỉ có tấm khăn trắng phủ đến tận cổ là khác biệt. Nhưng chẳng sao cả. Nàng vẫn có cảm giác là người đó đang ngủ. Một giấc ngủ dài sau những đêm trằn trọc.

- Chị bị mất ngủ hai tháng nay, vẫn phải nhờ vào thuốc an thần nhưng có vẻ như càng ngày càng chẳng có tác dụng. Chị nói với nàng bằng giọng nhỏ dần.

- Có lẽ chị nhớ cơ quan. Nàng bông đùa.

Không nghe tiếng nhưng nàng đoán người đó đã cười.

- Chẳng sự lựa chọn nào toàn vẹn được hết cả mọi thứ.

Khi chị đang kể về vườn hồng đương độ rực rỡ. Khi nàng đang tưởng tượng về một người đàn bà đẹp cọ má lên những cánh hoa, mắt nhắm nghiền trôi trong cảm giác của sự hưởng thụ, thì con mèo trong tay chị kêu ngheo ngheo như vẻ ghen tỵ. Cuộc nói chuyện kết thúc. Và đó hình như là lần cuối cùng người đó nói chuyện với nàng.

Nàng vẫn thường lấy làm tiếc khi gương mặt nàng nhiều người nhận xét là quá phẳng lặng và cứ phảng phất buồn. Nàng từng mong mình cũng có sống mũi cao, hốc mắt sâu tạo điểm nhấn giữa mọi sự nhạt nhòa. Nàng không xấu, ngược lại còn dễ nhìn nhưng mẹ nàng thương con mặt buồn rồi sẽ vất vả.

Băng sang ngày mai ảnh 1

Còn bây giờ thì nàng đang ngắm một khuôn mặt thanh tú, sống mũi vốn cao và thẳng, sau một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ cách đây chưa lâu thì bây giờ nó mang nhiều dáng dấp của người Tây Á hơn. Đôi mắt dẫu đang nhắm nghiền nhưng nàng vẫn luôn bị ám ảnh bởi nét cười ẩn trong đó. Biết bao gã đàn ông một lần nhìn vào đôi mắt ấy, cả đời đi tìm cách thoát ra. Nhưng ngay trong lúc này nàng tự hỏi, không biết người đang nằm kia, trong cuộc đời ngắn ngủi này, đã buồn nhiều hơn hay vui nhiều hơn. Người đó mang theo gì khi về với thế giới bên kia?

Ông thợ kèn không biết vô tình hay cố ý vặn to âm thanh. Nàng không nghe nỉ non ai oán mà vang bên tai là những thanh âm lạnh sắc, nó cứ như cứa, như cào vào gan ruột. Đến mức nàng không thể ngồi bên cạnh linh cữu, chỉ muốn đứng ngay lên, đi ra khỏi đó. Nàng không muốn nhìn lại và nhất quyết sẽ ra thẳng nơi để xe.

***

Hôm nay Hưng về nhà nấu cơm trưa. Đối với mẹ chồng nàng mọi thứ phải ngăn nắp, thứ tự, bữa cơm lại càng phải thế. May mà dạo này nhìn thấy anh vào bếp bà cũng không quay sang chiếu tia lửa đỏ rực vào bộ ngực lép kẹp của nàng như trước. Hưng đang ôm điện thoại bên bàn ăn và chờ nàng về. Có thể anh đang định cao giọng nhưng kịp nhìn vào sự thảng thốt trên gương mặt nàng rồi lại thôi. Nàng luôn biết ơn vì điều đó.

- Một ngày biết bao nhiêu người ra đi, vì bệnh tật, vì tai nạn, dạo này lại còn vì dịch bệnh thiên tai và hằng hà sa số những lý do khác nữa. Người ta đều có người thân anh em bạn bè, vậy nên đau lòng sao hết được!

- Sao anh không hỏi thăm chị ấy đã ra đi như thế nào?

- Dù sao thì người chết có nghĩa là đã chết.

Nàng từng nghĩ Hưng hoàn hảo, củng cố lòng tin mỗi khi bọn trẻ trong cơ quan nói với nhau rằng: đàn ông tốt như ma, nghe nói nhiều mà chả thấy bao giờ. Nàng và Hưng lấy nhau đã 10 năm, vợ chồng nàng vái lạy tứ phương để có mụn con nhưng vô vọng. Trong lúc bà mẹ chồng cứ chăm chăm đi kết nối với các hội nhóm hiếm muộn, ngày càng quen biết nhiều hơn với các con cháu bạn dì thì Hưng vẫn như thế, anh cứ yêu thương nàng không điều kiện, chưa bao giờ buông lời chì chiết, trách móc, hay tạo áp lực. Người ta, hay kể cả mẹ chồng nàng thường nói rằng tại vì Hưng quá phụ thuộc vào nàng. Ngay cả việc để chuyển lên được cơ quan anh đang công tác bây giờ cũng là nhờ nàng đã đi nhờ vả, xin xỏ. Chỉ nàng biết là không phải thế. Hưng và nàng học cùng đại học, cùng quê, anh chỉ dẫn, giúp đỡ nàng nhiều và nàng tình nguyện yêu anh, theo anh. Nhưng kể cả là Hưng, cũng có nhiều lúc, như bây giờ chẳng hạn làm nàng thấy khó chịu. Nàng cảm thấy bức bối, ngột ngạt với cái sự đơn giản đến nhàm chán nơi anh. Nếu anh chất vấn, tra hỏi mỗi khi nghe chuyện gì đó về nàng, Hưng có thể ném cái bát cái ly mỗi khi tức giận thì nàng có thể mở lời, rồi chuyện này nối sang chuyện kia vì thế mà nàng nói được chuyện cần nói. Cũng không biết từ bao giờ nàng lại đâm ra dè dặt với cả Hưng.

***

Lễ truy điệu diễn ra trang trọng vào buổi sáng hôm sau, nàng lại đến dự. Giọng ông bí thư chi bộ tổ dân phố trở nên xúc động khi kể về cuộc đời một con người từ khi sinh ra, lớn lên, lấy chồng sinh con, đi công tác và trở về đóng góp cho khu dân cư. Là người nhiều kinh nghiệm trong tổ chức tang ma, cũng là người nhạy cảm, ông bí thư chi bộ tổ dân phố hình như biết mọi người quan tâm điều gì khi mà người ra đi là một người còn khá trẻ tuổi, vợ của một vị lãnh đạo quyền uy và chưa từng nghe đến chuyện ốm đau bao giờ. Ông hơi dừng lại và xuống giọng “bà ra đi trong một cơn đột quỵ”. Nhiều người nước mắt rơm rớm thương xót và tiếc nuối.

Tiếp theo sau đó ông thầy cúng khoác bộ đồ vàng thầy tu đi vòng quanh linh cữu lầm rầm khấn vái, cảm giác như ông có thể đối thoại với linh hồn người chết qua tiếng chuông kêu. Ông cầu xin người đã mất hãy buông bỏ mọi vướng bận của chốn hồng trần tạm bợ, thanh thản đi về với thế giới vĩnh hằng. Ông đang còn nói rất nhiều rất nhiều nữa, tiếng chuông vẫn lanh lảnh, nhưng gia đình xin phép được ngồi riêng với người đã mất. Nàng thoáng nhìn thấy rất nhanh một bóng lưng, đó là người em cậu duy nhất của người mất và một người mặc quân phục đi sau, người ta nói rằng đó là người đã khám nghiệm tử thi.

Nàng đứng giữa đám đông, đầu hơi cúi xuống nhưng phía sau gáy vẫn nóng ran bởi nhiều ánh nhìn chiếu vào và tiếng thì thầm liên tục chuyển đến. “Nếu chị không về hưu trước tuổi, nếu lúc đó chị vẫn đang làm việc tại cơ quan sự việc có thể đã khác”. “Sáng hôm đó chị bảo với em là xuống Hà Nội kiểm tra sức khỏe và thăm con, chị còn vui vẻ lắm”. “Thành phố bé nhỏ như lòng bàn tay, các cơ quan nằm kề san sát, không việc gì là không biết, muốn người khác không biết thì mình đừng làm…”. Những câu nói vu vơ, không chủ đích, không trọng tâm, không đầu không cuối và cũng chẳng liên quan đến nàng nhưng không hiểu sao tự nhiên nàng nghĩ nhiều đến mẹ chồng nàng, đặc biệt là những ngày chồng nàng đi công tác chỉ có nàng và bà ngồi đối diện với nhau bên mâm cơm, người nàng cũng nóng và đầu ong ong như thế, chỉ khác là bà không nói gì. Nhưng nàng lại tự hỏi, chẳng phải là ra đi vì đột quỵ sao? Tại sao lại có cả người khám nghiệm tử thi và cả sự tất bật đến tức tưởi của bóng lưng đó. Dầu thế, cũng có liên quan gì đến nàng? Sao những thanh âm đó cứ tự động di chuyển vào tai rồi đi vào đầu nàng, sao nàng có cảm giác người ta đang hướng về mình khi nói...

Thời gian trôi một cách lười nhác, bởi vì chưa bao giờ nàng cảm thấy ngày mai lại xa xôi đến thế. Ngày mai của nàng sẽ ra sao. Con người đang nằm kia cũng từng kể với nàng rằng, gia đình họ đã mua chung cư ở Hà Nội, cậu con trai tầng dưới và họ ở tầng trên, chờ vài năm nữa anh nghỉ công tác họ sẽ về dưới đó. Cái vài năm giờ đã trở thành mãi mãi.

***

Nhiều buổi chiều, nàng đi qua căn nhà đó, cửa mở nhiều hơn, nàng biết anh ở nhà. Nàng muốn vào thắp nén hương cho chị và hỏi thăm anh. Nàng rất muốn biết vì sao lại có thông tin về mối quan hệ giữa anh và nàng, nó có từ bao giờ, bắt nguồn từ đâu, anh có quan tâm và đã từng nghĩ đến chuyện xử lý thông tin? Thật ra là nàng muốn biết xem những thông tin đó có từng đến tai người đó. Nàng cũng muốn biết, với tình trạng của anh hiện tại anh có thể cho nàng câu trả lời chính xác hay không? Và đã quen biết lâu như vậy, anh có muốn chia sẻ với nàng về những ngày sắp tới?... Nhưng mà làm gì, liệu bây giờ có còn cần thiết? Sống bên Hưng lâu, nàng cũng bị ảnh hưởng từ anh cái tính trầm tĩnh và thận trọng.

Nàng bắt đầu bước vào những đêm mất ngủ. Nàng cho là đã có tuổi, chồng nàng bảo là do quá tập trung vào công việc, mẹ chồng nàng vẫn kêu rằng xem điện thoại nhiều sẽ ảnh hưởng đến thần kinh. Không như trẻ con vẫn đếm đàn cừu, nàng quay lại với thói quen ngày xưa là nằm đọc sách. Nàng ao ước mình là cơn gió hoang Scarlett O’hara của Margaret Mitchell với đầy đủ sự quật cường, lạc quan, mạnh mẽ, dám yêu, dám hận, dám đối mặt của cô ấy và chưa từng phải quay đầu nhìn lại phía sau. Nàng ám ảnh bởi Anna Karenina chạy chân trần trên đường ray tàu hỏa nhưng đó là một đời sống đã được đốt cháy. Nhưng bây giờ, nàng đang cầm trên tay cuốn tiểu thuyết vẫn đang còn thơm mùi giấy “Nguồn cội” của Dan Brown. Nàng muốn biết con người đến từ đâu và đang đi đâu? Nàng muốn biết trong sự vần xoay đến cùng kiệt, trong sự bủa vây của số phận và trí tuệ nhân tạo, cuối cùng con người sẽ phải tự vượt qua và chiến thắng như thế nào? Nàng muốn biết tất cả những gì nàng đang nhìn thấy, nghe thấy, tri giác được cái nào là sự thật, đâu là kết quả của một sự sắp xếp bởi những thế lực vô hình và nàng muốn chắc chắn rằng vị trí của đạo đức nằm ở đâu trong đó.

Đó vẫn là toàn bộ sự tưởng tượng tệ hại bởi trên thực tế nàng chẳng phải lo lắng điều gì. Người ta nói ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ nhưng nàng tin đó vẫn là thứ xa lạ trong căn nhà này 10 năm rồi và sẽ hơn thế nữa.

Thỉnh thoảng, nàng đi chợ sớm, mua một loại hoa theo mùa làm tươi mới cho không gian trầm tĩnh. Hôm nay, khi cắt tỉa lại những cành hoa để chuẩn bị cho vào bình, nàng nhìn thấy trong tờ báo gói hoa nàng vừa đặt xuống bên cạnh mẩu tin ngắn “Một phụ nữ trạc 50 tuổi, có vẻ ngoài sang trọng vừa mới ngã từ tầng 36 của tòa nhà, đã tử vong, hiện đang được điều tra xác định lý do và danh tính”. Nàng nhìn đi nhìn lại nhưng vẫn là nơi đó, tòa nhà mà đến tên của nó cũng gần như một kẻ đùa dai suốt ngày chạy đi chạy lại trong đầu nàng.

Ngày rồi sang đêm, nhàm chán với mớ sách cũ kỹ, nàng ra hiệu sách tìm một vài bộ truyện mới, kể cả là mới xuất bản hay là của các tác giả đạt giải Nobel thì giờ đây chúng vẫn nằm nguyên trên kệ. Những lúc như thế, nàng chỉ muốn có Hưng bên cạnh, được huyên thuyên đủ thứ chuyện và được vùi mặt vào cổ anh chỉ để nghe một câu quen thuộc đã 10 năm nay “chuyện đàn bà”.

Nhưng đêm tan trong loang lổ của thứ ánh sáng yếu ớt hắt ra từ phòng bên cạnh. Dáng Hưng ngả sau ghế, khói thuốc mờ mờ phủ lên trên màn hình máy tính đang sáng đèn. Nàng sẽ phải tự ôm những chuyện đàn bà băng sang ngày mai.