Anh T. từ miền Bắc vào tỉnh B lập nghiệp. Làm lụng vài năm, T. xây được căn nhà nhỏ, xung quanh trồng vài cọc tiêu, mấy chục gốc điều. Cuộc sống ngày càng khá hơn, nhưng anh vẫn sớm chiều một mình một cõi đi về.
Một lần về quê, thấy vợ chồng H. ở quê cày cục mãi vẫn không đủ ăn, T. rủ vợ chồng bạn vào nơi đất lành chim đậu để hy vọng đổi đời. Vợ chồng H. nghe có lý nên cũng rời quê đi tìm đất mới.
Buổi đầu, vợ chồng H. chưa có chỗ ở, T. hào phóng đón họ ở chung nhà với mình. Nhà chật, T. nhường chiếc giường duy nhất cho vợ chồng bạn, còn mình tối tối trải chiếu dưới đất.
Một hôm, T. nói vui với bạn: "Ông sướng thế, tối về có cặp có đôi hú hí với nhau. Chỉ có tôi là đơn thân gối chiếc, chẳng ma nào ngó ngàng. Chán quá".
Mủi lòng, H. ngã giá: "Chú có tám chỉ vàng phải không? Thích thì tối nay anh nhường vợ cho, nhưng chú phải đưa hết số vàng đó cho anh".
Nghĩ bạn say, T. nói: "Bậy, ai làm vậy! Nhưng ông dám không?". H. nói chắc như đinh đóng cột: "Dám, thích thì chiều". Hợp đồng ký kết, tối đó hai gã đàn ông đổi chỗ nằm.
Lạ một điều, không thấy vợ H. phản ứng gì. Lạ hơn nữa, sau đêm hôm ấy, vợ H. trở nên ít nói.
H. thấy giữa T. và vợ mình dường như trở nên quý nhau hơn. Một lần đi rẫy về, H. bắt gặp cả hai đang vi phạm hợp đồng. Tức mình, H. đâm đơn tố giác đòi lại vợ.
Vợ H. tuyên bố: "Chỉ vì tám chỉ vàng mà ông dám bán đứng tôi. Lỡ sau này có tám lượng thì ông còn bán tới cái gì nữa. Giữa tôi và ông không còn gì để nói".
Ngay sau đó, vợ H. và T. khăn gói bỏ xứ ra đi.