Thời gian như một cái chớp mắt. Thoáng cái là hết quãng đời sinh viên, hết cái độ tuổi vàng son nhất đời người. Cuối cùng rồi cũng đến thời điểm mỗi người phải tự bước đi trên đôi chân của mình, bước vào hành trình kiếm sống để nếm đủ những hương vị của cuộc sống thực tế.
Liệu những kiến thức được trang bị trên giảng đường có đủ để giúp bạn tự tin bước vào một guồng quay khác, khắc nghiệt hơn rất nhiều so với cảm giác an toàn mỗi ngày được vác balô lên giảng đường?
Ai cũng có từng ấy khoảng thời gian trong đời sinh viên. Nhưng ngày ra trường, người rất tự tin, người lại luôn hoài nghi bản thân và rơi vào trạng thái sợ hãi khi phải đối mặt với cuộc sống “hậu sinh viên”.
Sau 4 năm, có người chỉ vỏn vẹn tấm bằng đại học trong tay để bám víu, còn người khác lại trang bị được cho mình hàng lô, hàng lốc những bài học kinh nghiệm từ những va vấp, bon chen, trầy trật… trong quá trình tự ném mình vào cuộc sống thực tế để kiếm tiền, song song với thời điểm ngày ngày lên giảng đường.
Và lúc này, chút kinh nghiệm quý giá kia tạo nên sự khác biệt của hai người, chí ít là trong quan niệm của họ về cuộc sống kiếm tiền.
Thế mới nói, cơ hội thật sự, bài học thật sự chưa hẳn đã nằm hoàn toàn trong sách vở, trong những lần gà gật vì sự khô khan tại các tiết học với giảng viên. Nó nằm ở ngoài kia, bên ngoài những cánh cửa phòng trọ, kí túc xá.
Vì thế mà hãy dũng cảm bước ra, đối mặt với nó và cho mình được thử thách. Hãy tự cho mình cơ hội đi kiếm tiền để biết được giá trị của đồng tiền. Hãy để mình bị người khác “mắng chửi” như tát nước vào mặt mỗi lần phục vụ chậm chạp trong quán ăn vào giờ cao điểm.
Hãy cho mình được “khôn lên” sau mỗi lần bị chủ nhà hàng tiệc cưới cắt xén gần hết phân nửa số tiền lương ít ỏi trong một ngày mệt rã vì “thái độ phục vụ chưa tốt”. Đi đi, cầm tờ rơi ra các ngã tư giữa cái nắng cháy da của Sài Gòn mà phát để thấm, để hiểu thế nào là “đồng tiền mồ hôi, nước mắt”…
Ai rồi cũng phải trưởng thành, cũng phải bon chen trong dòng đời tấp nập để tranh đấu, để kiếm tìm cho mình cái gọi là vinh quang, thành đạt. Nó không đơn thuần là bản năng, là cái đích, là sự vươn lên của mỗi người trong cuộc đời này.
Nó, đôi khi còn để thực hiện cho vẹn tròn lời hứa phải thành công của những đứa con với người mẹ già đang mòn mỏi chốn quê nghèo. Vì thế mà hãy lao vào thực tế đi, trải nghiệm đi, càng sớm càng tốt để thấy mình còn khù khờ lắm, ngây ngô lắm.
Tôi đã rất thấm thía câu nói của nhà văn Phan Việt: “nếu có một thời điểm nào đó trong cuộc sống mà chúng ta cần phải và nên bị dúi xuống bùn lầy tăm tối, tốt nhất hãy chọn lúc 18 - 25 tuổi, lúc mà bạn có cả sức khỏe lẫn sự dẻo dai, cả hưng phấn lẫn nỗi thất vọng, cả niềm tin sắt đá lẫn sự ngoan cố mù quáng, cả sự hiểu biết bằng bản năng và trực giác chưa bị pha tạp lẫn sự tăm tối vì mơ hồ nhận thấy những lực cản của xã hội. Nghĩa là có tất cả mà lại chẳng có gì vững chắc”.
Vì thế mới cần phải trải nghiệm. Trải nghiệm để vững chắc hơn!