'Bác làm vườn' viết nhạc ủng hộ người đồng tính

'Bác làm vườn' viết nhạc ủng hộ người đồng tính
TP - Rời cuộc thi Giọng hát Việt, Lê Đức Hùng tiếp tục gây chú ý tại Bài hát Việt. Lần này không bởi phục trang, tóc tai mà bằng sáng tác độc đáo: Bác làm vườn và con chim sâu. Bên cạnh giải Bài hát của tháng 10, sáng tác của anh còn mang lại giải phối khí cho Thanh Tâm và giải trình diễn cho Trúc Nhân.

> Diễu hành đồng tính lớn nhất châu Á

Bạn tự đánh giá sao về sự xuất hiện của mình tại Giọng hát Việt với tư cách ca sĩ?

Đó là sự xuất hiện vừa đủ cho người ta biết: Sau này khi ra khỏi chương trình tôi cũng sẽ làm một cái gì đó điên khùng đấy. (cười).

Gần đây bạn tự thể hiện “Còn một giấc mơ” viết về giới tính thứ ba. Bài hát được đón nhận ra sao?

Thật ra cũng không phải cho thế giới thứ ba mà viết cho tình yêu nói chung, nhưng tôi tặng cho các bạn trong giới LGBT làm bài hát chủ đề Vietpride năm nay. Nhiều người nói họ bất ngờ vì chưa có sáng tác ủng hộ đồng tính nào mà lạc quan như vậy. Đa số bài hát viết cho người đồng tính thường bi lụy, không có tương lai. Còn một giấc mơ khá là có tính chiến đấu và mang lại động lực cho các bạn. Đó là sức mạnh của âm nhạc, tôi nghĩ thế.

Chắc cuộc sống của nhạc sĩ cũng rất tươi hồng nên mới viết ra những điều lạc quan?

Không… Dĩ nhiên tôi đang rất hạnh phúc. Để viết những thứ tạo động lực cho người ta, nhạc sĩ phải buồn, trăn trở như người ta trước. Nhưng khi đến một cực đỉnh nào đấy, mình cảm thấy không thể như vậy được nữa, thì mình cầm bút lên và viết.

Bạn lên sân khấu cũng không ngại thể hiện cá tính qua cách hát và cả phục trang. Bạn có phải đấu tranh tư tưởng để thể hiện sự độc đáo đó?

Thực ra phần ngại nhiều là cho gia đình. Gia đình và họ hàng vẫn chưa quen với cái gọi là cá tính đấy. Cuộc thi sẽ ảnh hưởng đến gia đình tôi. May mắn gia đình cũng không sốc lắm.

Mọi người đã biết đến Hùng với tư cách ca-nhạc sĩ. Vậy bao giờ bạn ra sản phẩm chính thức?

Tôi đang trong quá trình chuẩn bị. Tôi vừa phải lo cho tôi vừa phải viết bài cho các bạn ca sĩ. Thời gian tôi bị xé rất nhiều. Tôi cũng cố gắng duy trì làm cái gì đó cho riêng mình. Tôi sẽ ra sản phẩm của riêng mình đầu năm sau, hơi lâu thật, nhưng đường dài mới biết ngựa hay.

Sao bạn không học nhạc?

Tôi vẫn nghĩ ai muốn đi con đường dài vẫn phải học. Tôi đã phải tự học ở nhà thì anh có thể hiểu tôi và gia đình không có điều kiện chi trả việc học hành như những người khác. Trúc Nhân cũng thế. Nhưng vì đam mê quá lớn nên hai đứa quyết định ban đầu cứ hát bằng trái tim đã, sau đấy có điều kiện hơn sẽ phải đi học.

Có thể hiểu là nhà bạn… quá nghèo?

Nhà tôi không gọi là nghèo. Mà ngày xưa học nhạc rất đắt đỏ, bây giờ cũng vậy. Khi mẹ mua cây đàn organ nho nhỏ, ba không cho học. Bảo là học nhạc có kiếm ra tiền đâu. Đó là suy nghĩ rất chung của mọi người. Nhưng tôi vẫn ráng tự học. Cho nên nhận giải xong, tôi cảm ơn ba mẹ vì quá kiên trì với tôi. Giải thưởng này hy vọng sẽ làm ba mẹ thay đổi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG