Tôi biết anh từ hồi năm 3 đại học, còn tôi năm nhất, vô tình chúng tôi quen nhau. Luôn nghĩ đến 26 tuổi mới được yêu và lập gia đình nên tôi xác định rõ ranh giới tình cảm với những người con trai yêu tôi. Đến khi gặp anh, chưa bao giờ tôi có ý nghĩ sẽ yêu vì anh có người yêu học cùng lớp, đã dẫn về nhà sống chung với gia đình anh.
Anh đã yêu tôi, trước những cử chỉ quan tâm và tình cảm của anh, tôi đã mủi lòng và yêu. Chúng tôi bắt đầu yêu nhau sau một năm, cho dù có gì xảy ra cũng được tôi chấp nhận hết, chỉ cần yêu anh, tương lai anh không chọn tôi thì tôi vẫn yêu. Đến lúc ra trường tôi sẽ tự rời xa để anh không phải khó xử vì tôi muốn biết yêu là như thế nào, quan trọng là muốn chăm sóc anh.
Chúng tôi rất ít khi đi chơi, chỉ gặp khi đi học lúc giờ ra chơi, tối đến mới ghé tôi chơi một tí rồi lại về, nghỉ hè nhiều hôm cãi nhau anh giận không xuống gặp tôi, nhưng lại thấy tin nhắn cho cô ta mà nhắn nhầm cho tôi. Tôi buồn lắm nhưng cho qua tất cả, không trách móc, xem như không có gì xảy ra. Anh lại làm lành với tôi, thời gian trôi qua đến năm cuối anh vẫn thỉnh thoảng xuống nhà cô đó chơi. Còn tôi một mình ở phòng trọ chờ đợi anh xuống, Tết và hè tôi không về quê mà ở lại bên anh.
Năm cuối này anh giới thiệu tôi với bạn bè thân, nhưng với gia đình anh rất kín, tôi hiểu nên cũng không buồn hay suy nghĩ gì vì khi yêu anh tôi chấp nhận tất cả. Anh nói giờ cũng gần ra trường, không lẽ lại đuổi cô ấy ra rồi đưa em về, như vậy tội nghiệp và có lỗi với cô ấy, tôi bằng lòng và yêu anh nhiều hơn.
Đến khi ra trường anh lại yêu tôi và dành thời gian nhiều hơn, cô ấy đã về quê nhưng tôi không hề biết giữa họ đã chia tay hay thế nào. Sau một năm ra trường, anh đã cầu hôn, chúng tôi cưới nhau. Có thể nói tôi là người hạnh phúc nhất, anh thay đổi hoàn toàn và rất yêu thương tôi, rồi chuyện buồn lại đến.
Chưa bao giờ tôi tò mò điện thoại của anh từ hồi yêu đến bây giờ, hôm đó vô tình anh có tin nhắn, tôi kêu và đưa điện thoại cho anh nhưng thấy tên cô ấy, tôi đã đọc. Hóa ra cô ấy cưới chồng trước anh mấy tháng, đi chụp hình cưới hay làm bất cứ điều gì đều nhắn tin cho chồng tôi biết. Anh sợ tôi buồn nên xóa hết tin nhắn, chúng tôi đã cãi nhau rất to vì anh nói làm bạn chứ có sao đâu.
Sau một tháng vô tình tôi lại thấy tin nhắn của bố mẹ cô đó hỏi thăm sao ngày xưa hai đứa lại như thế. Tôi im lặng và xem như không có gì xảy ra. Sau 4 tháng trôi qua anh đi tỉnh đám cưới bạn, về nhà tôi vô tình đọc được tin nhắn của cô ấy. Hóa ra hai người đã nhắn tin với nhau suốt chặng đường nhưng anh lại xóa tất cả tin nhắn.
Tôi buồn và suy nghĩ rất nhiều, anh hứa sẽ không liên lạc nữa, nhưng tôi không cần điều đó. Tôi có nói anh với bạn cứ vô tư thoải mái liên lạc với nhau, không sao hết, nhưng đừng liên lạc lén lút sau lưng như vậy. Anh sợ tôi buồn không cho tôi biết, qua bao nhiêu lần như thế tôi lại càng không tin tưởng.
Thêm một năm trôi qua, tôi không vô tình đọc thêm được tin nhắn nào nữa nhưng lúc nào cũng lo sợ anh vẫn nhắn tin và liên lạc với cô ấy. Đi đâu hay làm gì có trùng tên cô, tôi đều suy nghĩ, đi qua hay nhắc đến quê của cô ấy tôi lại buồn. Trước kia bỏ qua tất cả để yêu anh, giờ tôi cũng cố gắng và bỏ qua tất cả nhưng sao lúc nào cũng suy nghĩ về cô ấy. Tôi đã đấu tranh với lý trí của mình là không được nghĩ, không được nhớ tới cô ấy mà không được.
Tôi không dám nói với chồng vì sợ anh buồn. Tôi có tâm sự với một người bạn thân, được khuyên cố gắng bỏ qua đi, tôi rất cố gắng, nhưng càng cố thì nó lại ở trong đầu tôi nhiều hơn. Điều tệ hại nhất là chúng tôi quan hệ tôi cũng nghĩ về cô ấy, nghĩ không biết anh từng quan hệ với người cũ như nào, yêu và hôn tôi có giống như hôn cô ấy không.
Có thể mọi người đọc rồi cho rằng tôi hay nghĩ, nhưng đối với tôi anh là mối tình đầu và cũng là thần tượng, tôi đã cố gắng phấn đấu và nhiều lúc đánh vào đầu mình thật mạnh để không phải đấu tranh, để không nghĩ đến cô ấy. Tôi đã sống và vật lộn với lý trí như thế này 2 năm, rất buồn và mệt mỏi khi phải đấu tranh như vậy. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên để thoát khỏi ký ức buồn này.