8 giờ mệt phờ với nữ công chức thích 'bay' 'lắc'

8 giờ mệt phờ với nữ công chức thích 'bay' 'lắc'
Nhiều người vẫn nghĩ rằng, chỉ có những kẻ trình độ thấp mới chơi “kẹo”, chơi “cỏ”… Suy nghĩ này đã trở nên lạc hậu trước không ít công chức thời @.

8 giờ mệt phờ với nữ công chức thích 'bay' 'lắc'

Nhiều người vẫn nghĩ rằng, chỉ có những kẻ trình độ thấp mới chơi “kẹo”, chơi “cỏ”… Suy nghĩ này đã trở nên lạc hậu trước không ít công chức thời @.

Một nữ công chức 23 tuổi không ngại ngần bày tỏ quan điểm: “Áp lực công việc giờ kinh khủng lắm, không “kẹo”, không “cỏ” dễ điên mất. Bọn em chơi là để xả stress chứ không nghiện. Trong cuộc chơi bọn em là những kẻ nổi loạn, rời cuộc chơi bọn em lại là… công chức”…

Cô công chức chịu chơi

Tôi quen Hằng qua cô em gái họ. Lần đầu tiên gặp Hằng vào một buổi tối cuối hè 2013. Trong quán cà phê ven hồ Trúc Bạch chật ních người, Hằng mặc chiếc váy ngắn màu đỏ, xẻ trên hớt dưới, phơi hết những chỗ đáng phải giấu và nổi bật giữa đủ loại nam thanh nữ tú. Hằng có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sắc và lạnh ngắt.

Tôi tự hỏi, sao hôm nay cái quán cà phê “cỏ” này đông khách thế, chỉ là sự tình cờ hay nhiều người khách vào quán chỉ vì muốn ngắm cô gái váy đỏ kia? Tôi đang miên man thì cô em giật áo: “Anh. Sao anh cứ thẫn thờ như kẻ mộng du thế, bạn em xinh quá chứ gì? Đừng có ngất trên cành quất đấy nhé”. Tôi như sực tỉnh: “Mà bạn em làm ở đâu nhỉ. Anh đoán nhé, ca sĩ hoặc chủ spa gì đó đúng không”. “Trật lấc rồi anh giai, công chức đấy. Nó thi đỗ công chức cách đây 1 năm roài”, em tôi nguýt dài, có vẻ khoái lắm…

Có bao nhiêu công chức thích đi bar như thế này. Ảnh: TL
Có bao nhiêu công chức thích đi bar như thế này. Ảnh: TL.
 

Sau màn giới thiệu về tôi khá hoành tráng của cô em gái, Hằng chủ động chìa tay ra bắt: “Em tên Hằng, bạn thân của Thu (em gái tôi – PV). Sao anh nhìn em lạ vậy? Giống hàng quá à?”. Nói chưa hết câu cô gái cười giòn tan khiến cho không khí trở nên thân mật, gần gũi. Chuyện của Hằng về bất cứ lĩnh vực nào, từ thời trang, ẩm thực, du lịch… đến nhân tình thế thái đều bộc lộ cô là người thông minh và có kiến thức rất tốt.

Hằng chia sẻ: “Em quê gốc ở TP Thái Nguyên nhưng giờ là người Hà Nội vì gia đình em đã chuyển về sống tại đây từ khi em học lớp 10. Từ bé em đã hiếu động, luôn thích làm theo ý mình nhưng được cái học… hơi bị giỏi. Em tốt ngiệp ĐH Ngoại thương năm 2011. Sau khi làm nhân viên hợp đồng hơn 1 năm em đã vượt qua kỳ thi tuyển công chức và trở thành cán bộ biên chế của Bộ... bằng chính khả năng của em, không qua quan hệ, không mất tiền, cũng không tốn tí tình nào hết. Ở cơ quan, em là một nữ công chức trẻ nhiệt huyết và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hết giờ làm em là con người khác, được sống với chính con người thật của mình. Em thích sexy, muốn rít một vài hơi thuốc lá, uống chút rượu mạnh, nói bậy một chút và đôi lúc muốn phiêu hết mình một tí để nạp lại năng lượng. Anh đừng cười nhé, làm hết sức chơi hết mình là mẫu người thời nay mà anh”.

21g hôm đó, sau khi đã làm vài ly rượu ở quán phở cuốn ven hồ, Hằng rủ: “Anh em mình đi bar chơi tí đi. Em gọi thêm vài người bạn nữa, càng đông càng vui. Trong túi em vẫn còn thẻ rượu đây”. Không đợi chúng tôi có ý kiến, Hằng nhấc điện thoại gọi cho vài người bạn. Trong tiếng gió lao xao ven hồ, tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng Hằng nói với ai đó: “Nhớ mang cho em mấy cái nhé, loại ngon ấy, không có nhạt miệng và không nhảy được đâu”?!
Trên đường đến quán bar M trên phố Trần Quang Khải, cô em gái ngồi sau tôi thủ thỉ: “Con Hằng nó cứ ăn nói bộp chộp thế thôi mà giỏi và sống tình cảm lắm anh ạ. Bố mẹ nó rất giàu nhưng đi công tác nước ngoài, nước trong suốt nên nó không thiếu tiền mà chỉ thiếu tình cảm. Tí nữa vào bar chúng nó làm gì anh cũng đừng mắt chữ A, mồm chứ O đấy nhé”. Tôi hỏi lại: “Bọn nó làm gì? Uống rượu hay chơi ma túy?”. Cô em cười lục khục…. “còn lâu mới nói”.

Cuộc bay tới sáng

Khi ba đứa chúng tôi vào trong quán bar M thì đồng hồ chỉ 21g40. Cô nhân viên bảo vệ nhìn thấy Hằng thì mỉm cười thân thiện rồi đưa chúng tôi vào một chiếc bàn ngay trước sân khấu của quán. Hằng ghé tai nói gì đó với cậu nhân viên bàn trong tiếng nhạc gào thét. Chỉ 5 phút sau trên bàn đã chật cứng rượu Chivas, hoa quả, nước suối, nước ngọt…

Khoảng 22g thì tốp bạn gần chục người cả nam lẫn nữ, bạn Hằng và Thu ùa đến. Không cần ai giới thiệu, chỉ cần nhìn trang phục hàng hiệu họ đang sử dụng thì tôi cũng biết họ là những người chịu chơi. Màn giới thiệu, chào hỏi và những cái bắt tay diễn ra rất nhanh. Hằng ghé vào tai tôi nói: “Bọn bạn em đứa làm hải quan, đứa làm ngân hàng, đứa làm giáo viên. Tháng đôi lần bọn em vào chơi xả stress. Anh cứ vui hết mình với bọn em nhé”. Một cậu bạn Hằng đưa ra túi nilon nhỏ chứa hơn chục viên hình tròn, màu trắng đục, giống như viên thuốc. Tôi đoán đó là ma túy tổng hợp, uống vào để nhảy cho bốc.

Hai cậu bạn Hằng, khoảng trên dưới 30 tuổi, nhà đều ở khu phố cổ tiến lại phía chúng tôi. Cậu tên Tuấn nhét viên “kẹo” vào miệng Hằng, cậu tên Tùng đưa chai nước Lavie cho Hằng uống rồi bắt Hằng há miệng để dùng đèn pin trên điện thoại di động soi kỹ. Tùng vừa soi đèn pin kiểm tra vừa cười nói: “Nào, há miệng to ra. Lật lưỡi lên, nhe răng ra, nhếch mép, nhếch mép… Ok, xác nhận đã nuốt, không có cái mụn nào trong miệng”. Thu giải thích: “Chúng nó kiểm tra xem có nuốt kẹo thật không đấy anh ạ. Nhiều đứa giả vờ nuốt rồi tìm cơ hội nhè ra ngoài, phí “kẹo”. Chiêu đấy quen rồi, giờ khó qua mắt bọn này lắm”.

Câu nói của cô em gái đã làm tiêu tan ý nghĩ giấu “kẹo” trong miệng của tôi. Hằng cũng ghé tai tôi nói: “Anh phiêu với bọn em tí cho vui. Anh cứ cắn một cái đi, không sao đâu. Chỉ nhảy một lúc là hết “kẹo” thôi, em thề đấy. Nếu có hại thì giờ em sao còn được thế này”. Rất may hôm đó tôi là người gặp nhóm lần đầu nên được đặc cách không bị kiểm tra ngặt nghèo bằng cách há miệng để soi đèn pin. Chiếc “kẹo” nhỏ bằng đầu đũa được tôi khéo léo đưa vào giữa răng và má trong có vị đắng chát. Lựa lúc không ai để ý tôi lén nhè ra… Càng về khuya tiếng nhạc càng mạnh hơn. Tay DJ múa như lên đồng trên bàn phím… Từ bàn bên những tiếng hét không ý nghĩa: “Lên nóc nhà là bắt con gà… bắt con gà là lên nóc nhà…”.

Theo Hằng, sau khi cắn “kẹo” (thực chất là ma túy tổng hợp và còn có tên gọi khác là thuốc lắc) phải uống vài ngụm Coca Cola hoặc vài ly rượu thì mới “lên”, mới bốc được. Sau khi uống với Tùng vài ly Chivas, Tùng giới thiệu là người Hà Nội gốc, đang công tác trong ngành ngân hàng. Tùng giảng giải: “Người ta cứ nghĩ chơi “kẹo” là hư hỏng. Không phải đâu anh ạ, nếu thỉnh thoảng mới chơi một viên thì rất tốt. “Kẹo” sẽ giúp người chơi không chỉ xả stress mà còn thăng hoa, quên hết áp lực, bực tức trong công việc. Chơi một viên nhảy từ 1 - 2 tiếng là hết thuốc, đêm về ngủ cực ngon. Công chức bọn em chỉ chơi kẹo, chơi cỏ vì nó không gây nghiện, tuyệt đối không chơi đá, chơi ke vì ngoài gây nghiện nó còn gây nhũn não, gây ảo giác rất nguy hiểm”.

Tùng cho biết, mỗi viên “kẹo” có giá từ 200.000 đồng – 300.000 đồng tùy chất lượng. Chỉ vào mấy viên “kẹo” trong tay, Tùng nói thêm: “Kẹo” hôm nay nhập về từ Canada, hàng xịn đấy anh ạ. Loại này chơi xong nhảy mất xác, phải 2 giờ mới “xuống” được. Loại “kẹo” đểu lên rất chậm nhưng lại xuống rất nhanh, chỉ bay 30 phút là hết phê, chán phèo”. Khi tôi hỏi có sợ bị CA bắt không thì Tùng trả lời: “Sợ thì ở nhà với vợ. Vài viên có bị bắt cũng chỉ phạt hành chính thôi anh, sợ gì”?!

Khi 3 chai Chivas gần cạn đến đáy thì cũng là lúc kim đồng hồ chỉ 0g. Một cô bạn của Hằng, nghe đâu là giáo viên gợi ý: “Chơi thêm nửa cái “kẹo” hoặc vài hơi “cỏ” nữa đi Tùng ơi. Tớ chả thấy gì nữa mà nhạc hôm nay đánh hay quá”. Hằng gạt đi: “Thôi bà ơi, sắp hết nhạc rồi, giờ mà cắn thêm một cái “kẹo” hoặc kéo một hơi “cỏ” thì chết. Nhạc hết “sập hầm” thì toi đời. Để hôm khác đi, chơi phải có độ dừng chứ. Công chức là phải khác”?!
Gần 1g sáng, cả nhóm kéo nhau lên phố Phan Đình Phùng ăn cháo sườn. Ngắm cả nhóm phờ phạc, sì sụp ăn cháo tôi nhẩm tính, tôi gặp Hằng mới 8 tiếng đồng hồ, cuộc chơi thực sự từ lúc vào bar đến lúc về ăn cháo chỉ hơn 3 tiếng đồng hồ nhưng đã tiêu tốn gần 20 triệu đồng, một con số không hề nhỏ với những công chức “làm hết sức, chơi hết mình”…

Theo M.Tuấn
Pháp luật xã hội

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.