Khi hiệp một kết thúc, có thể chính các cầu thủ U23 Timor Leste cũng không biết rằng họ vừa làm nên một điều lớn lao. Đây là lần đầu tiên kể từ chiến thắng trước Campuchia năm 2017, đất nước nhỏ bé với hơn 1 triệu dân không để thủng lưới trong hiệp 1 trong một trận đấu ở SEA Games.
7 trận gần nhất vắt qua 3 kỳ đại hội, họ luôn nhận bàn thua trước giờ nghỉ giải lao (tổng cộng 13 bàn, trung bình 1,8 bàn/trận). Như ở SEA Games lần này, nỗ lực vượt bậc ở trận đấu với Myanmar chỉ giúp thủ môn Junildo trì hoãn thời gian thủng lưới đến phút 37, trong khi 2 trận khác với Philippines và Indonesia, bàn thua tới vào các phút 12 và 16.
“Chỉ là Timor Leste thôi mà”, thế nhưng U23 Việt Nam bất lực để bắn hạ đối phương cho đến phút 53. Đó cũng là 53 phút họ chạy trốn khỏi thảm họa. Thậm chí, nếu không phải vì một số khoảnh khắc ngây thơ của những cầu thủ áo đỏ, vốn phần lớn là những chàng trai U20, có cảm giác đội quân của HLV Park Hang-seo đang chạm trán đối thủ tầm cỡ nào đó trong khu vực.
U23 Việt Nam tiếp tục có một trận đấu khó nhọc tại Việt Trì. (Ảnh: Trọng Tài) |
Trong phần lớn thời gian hiệp một, chiến lược gia người Hàn Quốc không thể tận hưởng trận đấu trong khu kỹ thuật. Ông đứng sát đường biên và liên tục đưa ra các chỉ đạo. Một lúc nào đó ông trở lại ghế ngồi, nhưng lập tức quay trở lại, buộc các trợ lý phải ra theo.
Đúng là U23 Việt Nam đã không sử dụng đội hình mạnh nhất, song điều đó không phải lời giải thích thỏa đáng cho sự bế tắc của họ. Nên nhớ rằng trong những cái tên đá chính vẫn còn đó Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Đô hay Văn Tùng, Bùi Hoàng Việt Anh, sau đó được tăng cường Dụng Quang Nho, Lê Văn Xuân ngay đầu hiệp hai.
Ngay cả những lần dứt điểm chạm xà, cột liên tiếp cũng khó có thể biện minh bởi như tất cả vẫn nói, đối thủ chỉ là Timor Leste, đội bóng bị đánh giá thấp nhất Đông Nam Á lại thua kém cả về thể hình, kinh nghiệm lẫn đẳng cấp. Trên thực tế, đây là sự nhấn mạnh cho sự chật vật của U23 Việt Nam khi phải đá cửa trên, áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng và cố gắng bóc tách hàng phòng ngự số đông. Chúng ta không có sở trường trong việc đó, và càng khó khăn hơn khi thế hệ hiện tại thiếu các cá nhân sáng tạo, đồng thời lối chơi không còn khiến đối thủ bất ngờ.
Khán đài rực đỏ trong ngày mưa gió không được chứng kiến một trận đấu tưng bừng của U23 Việt Nam. (Ảnh: Trọng Tài) |
Bàn thắng mở tỷ số của Văn Tùng và nhân đôi cách biệt sau đó 12 phút của Hồ Thanh Minh đã cứu U23 Việt Nam khỏi nỗi xấu hổ. Cả hai đều là các pha đánh đầu, một sự khai thác triệt để lợi thế hình thể cũng như sự non nớt bên phía Timor Leste. Và đó không phải lời giải chính xác cho vấn đề ghi bàn, bởi Thái Lan hay Malaysia ở bán kết sẽ là thử thách rất khác. Trong khi đó, hàng phòng ngự vẫn là một nỗi lo. Tình huống để đối thủ thoát xuống và đưa bóng vào lưới Văn Toản (nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị) là một lời cảnh báo nghiêm khắc cho các học trò của HLV Park Hang-seo. Pha phản công khiến thủ môn của Hải Phòng toát mồ hôi phút 87 là một cảnh báo khác.
Dù sao thì buổi chiều ướt át ở Phú Thọ cũng kết thúc với chiến thắng và gần 2 vạn khán giả đội mưa cổ vũ đã không phải ra về trong thất vọng. Tuy nhiên, tiếng “Việt Nam - vô địch” theo kiểu Tây xướng Bắc họa, Đông gọi Tây thưa không dứt trên khán đài Việt Trì mang đến thách thức lớn cho U23 Việt Nam.
Không gì khác, họ phải “vô địch”, phải bảo vệ thành công tấm huy chương Vàng mà thế hệ đàn anh đã giành được ở Philippines. Với những gì đã thể hiện trong 53 phút đầu tiên trước Timor Leste và trước mặt nhiều khả năng là đối thủ Thái Lan ở bán kết, nhiệm vụ ấy thật khó khăn.