Cuộc đời quả thật trớ trêu. Tôi không bao giờ nghĩ mình bị cắm sừng, bị lừa dối một cách trắng trợn như vậy suốt 3 năm qua. Điều tồi tệ hơn nữa là dường như chỉ mình tôi không biết chuyện đó. Tôi đóng vai một thằng khờ trong cuộc tình này, cặm cụi làm lụng hi vọng đủ tiền cưới cô ấy về làm vợ.
Tôi và cô ấy là đồng nghiệp cùng công ty. Khi phát hiện ra hai đứa cùng quê, chúng tôi ngày một thân thiết hơn. Rồi mọi người trong công ty cũng trêu đùa, gán ghép hai đứa, tình yêu đến bên 2 chúng tôi nhẹ nhàng như một sự sắp đặt.
Nửa năm sau khi yêu nhau, khi tôi đề cập chuyện cưới xin, cô ấy xin phép tạm thời chưa tính tới chuyện đó. Cô ấy đề nghị hai đứa về sống chung một nhà cho tiết kiệm, tích cóp tiền bạc, dành dụm để lo cho tương lai, khoảng vài năm nữa có vốn liếng sẽ chính thức cưới. Trước quyết định này của cô ấy, tôi càng thấy yêu hơn. Bởi vì với phụ nữ mà nói, danh phận rất quan trọng, vậy mà cô ấy không màng chuyện dị nghị, sẵn sàng về sống với tôi như vợ chồng, thu vén cho tương lai, rõ ràng cô ấy thiệt thòi nhiều hơn. Vì vậy, tôi càng thêm trân trọng và chuyển đến ở cùng cô ấy.
3 năm qua, tôi với cô ấy không khác gì vợ chồng. Cô ấy săn sóc cho tôi từng ly từng tí, lo lắng quán xuyến việc nhà. Với gia đình tôi cô ấy cũng chẳng nề hà, tự xác định mình như phận dâu con. Ngược lại, tôi cũng giúp đỡ và coi trọng cô ấy như một người vợ. Tiền bạc, công việc chúng tôi đều san sẻ với nhau. Có lẽ thứ thiếu duy nhất chỉ là một đám cưới cho danh chính ngôn thuận mà thôi.
Thế nhưng tôi đâu ngờ, sống với nhau mà không hiểu hết được nhau. Nếu không có vụ đánh ghen kinh thiên động địa của vợ sếp ở công ty thì có lẽ tôi cứ mãi là thằng khờ đi tôn sùng một người đàn bà sống hai mặt bên cạnh mình. Từ trước khi quen tôi, cho tới khi chung sống với nhau như vợ chồng được 3 năm rồi, cô ấy… là bồ nhí của sếp ở công ty mà tôi không hề hay biết.
Họ cặp kè với nhau cũng khá lâu rồi, công ty này cũng vài người biết nhưng im lặng vì nói ra dại thân. Khi thấy tôi yêu và sống cùng cô ấy, họ cũng nhiều lần định nói nhưng lại thôi vì nghĩ có thể tôi đã biết mà chấp nhận.
Cặp với sếp già, cô ấy có nhiều cơ hội hơn trong công việc, tiền bạc kiếm cũng nhiều hơn. 3 năm qua, chúng tôi dành dụm gần đủ mua được một căn nhà. Ngày trước lúc nào tôi cũng nghĩ số mình may mắn khi yêu được cô vợ giỏi giang mà còn chung thủy. Nào ngờ, cô ấy mang thân xác ra làm công cụ kiếm tiền.
Khi phát hiện ra sự việc, tôi tra khảo, cô ấy không hề tỏ ra ăn năn mà còn lên mặt cho rằng đây là cách cô ấy hi sinh vì tôi. Cô ấy nói chuyện vụng trộm này diễn ra khá lâu, cô ấy cũng đã muốn dừng lại nhưng sếp già không cho. Ông ta cũng sắp nghỉ hưu, nên chẳng còn cách nào khác là đợi khi ông ta về, mọi chuyện sẽ dừng lại.
Cô ấy nói với tôi rằng, nếu bỏ qua sự ích kỉ, tôi sẽ thấy vì yêu tôi cô ấy mới làm như vậy. Nếu không yêu, cô ấy hoàn toàn có thể cặp với lão ta, lấy tiền thu vén vào thân, sắm sửa, mua nhà cho mình chứ không việc gì phải gắn bó, san sẻ mọi trách nhiệm với tôi dù chưa phải là vợ chính thức. Tôi cũng chạnh lòng khi nghe cô ấy nói vậy. Đúng là cô ấy giấu tôi chuyện tày trời đó nhưng lại hết lòng vì tôi, sự hết lòng đó nhiều khi đã là vợ chồng cũng không hẳn làm được. Nhưng làm sao tôi bỏ qua được nỗi ám ảnh này. Có cảm giác, cô ấy kiếm tiền bằng thân xác và tôi là một “dự bị” để lui về.